"Ninh Viễn Tranh đi casting, đánh nhau với người ta, bị người ta đá gãy chân. Hiện giờ đang bó bột, nghỉ ngơi ở nhà, nghe nói đạo diễn Vương hết coi trọng hắn rồi..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nếu tôi nghĩ mỗi ngày đều muốn ăn, cậu nguyện ý làm sao?"
Lúc Dương Đông nói ra câu này, Phùng Xuân đang cúi đầu ăn bánh canh.
Tiệc tùng nhìn náo nhiệt, thực tế cũng chẳng ai thật sự ăn gì nhiều, cả đêm cậu bất quá cũng chỉ uống một ly rượu, dạ dày trống không, ăn một chút đồ nóng mới cảm thấy đỡ hơn.
Nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, lại nghe được một câu như vậy. Chén bánh canh này cho dù ngon, bất quá cũng chỉ là đồ ăn nhà, cậu đã từng làm những món còn tinh xảo phức tạp hơn thế này gấp trăm lần, dùng những món ăn đó đổi lấy lý do để tụ hội và gặp gỡ xã giao với người khác, nhưng cậu chẳng bao giờ ngờ tới, một chén bánh canh, có thể đổi lấy những lời này.
Cậu biết thái độ làm người của Dương Đông.
Gia đình hai người họ qua lại rất thân, ba ruột của cậu Chương Kiến Quốc cùng ba của Dương Đông Dương Vĩ Bân chính là bạn cùng lớp thời đại học, theo cậu biết, năm đó hai ông quan hệ đặc biệt thân, được xưng là nhóm hai người của đại học thủ đô, tướng mạo tuấn tú, học tập tốt, lấy hết danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, hai người còn cùng nhau gây dựng sự nghiệp.
Mẹ cậu Đàm Xảo Vân là công nhân đầu tiên hai người chiêu mộ, đẹp lại dịu dàng, cho dù trình độ chỉ ở mức tầm trung, nhưng lại giúp hai ông xử lý gọn gàng phân minh các công việc linh tinh trong công ty, trở thành một nội trợ hiền hậu.
Sau đó, Chương Kiến Quốc cùng mẹ cậu yêu nhau rồi kết hôn, cùng năm đó cũng vì quan điểm làm ăn không hợp nên tách ra khỏi Dương Vĩ Bân, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ. Ba mẹ cậu tuy là kết hôn sớm, nhưng lại sinh con trễ, lúc cậu sinh ra, Dương Đông đã bốn tuổi, khi đó đã nhận mẹ cậu là mẹ nuôi, từ khi cậu hiểu chuyện, Dương Đông đã chơi cùng cậu.
Cậu hiểu rõ Dương Đông khi đó. Một người luôn tự cho mình là anh cả tốt bụng sáng sủa, ăn ngon chơi vui đều nghĩ cho cậu, xảy ra chuyện luôn đứng trước mặt cậu, tựa như bảo vệ một người.
Mãi cho đến khi cậu rời đi.
Cậu vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng cả hai gặp mặt, cậu khi đó đã bị hủy dung, mặt bị băng bó, không muốn gặp bất kì ai, vùi đầu vào lòng mẹ. Lúc mẹ ôm cậu đi, Dương Đông chạy theo sau, từng tiếng từng tiếng gọi cậu, "Thần Thần, Thần Thần." Nhưng cậu lại cảm thấy mình quá xấu, cậu chẳng còn muốn gặp ai, mãi cho đến khi Dương Đông được mẹ cậu kéo lại, cậu cũng không ngẩng đầu ra khỏi ngực mẹ.
Đó là một lần cuối cùng hai người họ gặp mặt trước khi trưởng thành.
Sau này cậu lại trở về, dùng thân phận của Phùng Xuân, cậu muốn báo thù, cũng không thể tin tưởng bất kì ai. Tất cả mọi người đều bị cậu cho lên bàn cờ, mà Dương Đông cũng không tránh được trở thành một con cờ trên đó. Cậu dùng trọn bốn năm, quan sát thu thập hết thảy thông tin về các con cờ, quan hệ giữa bọn họ, thứ bọn họ muốn, ưu điểm cùng nhược điểm của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...