~~Chương 29: Chương gia~~

2.1K 102 8
                                    

Lấy hiểu biết của hắn đối với cha mình, ông ta căn bản tuyệt đối không cho con trai duy nhất của mình thích đàn ông, nếu biết được, e là tình cảnh của hắn so với Thiên Ái bây giờ cũng chẳng khá hơn chút nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Đông rời đi thật dứt khoát, chỉ trừ mấy món đồ nho nhỏ này khiến anh dừng chân một lát, tự mình nói một tiếng với vú Liễu để lại cho mình, rồi lại tiếp tục bước ra khỏi nhà cũ Chương gia. Đến khi ra ngoài sân, anh nhịn không được quay lại nhìn, căn biệt thự đã có hơn hai mươi tuổi nằm gọn trong tầm mắt anh.

Nơi này giữ quá nhiều hồi ức, anh từng cùng Chương Thần chạy đùa khắp mọi ngóc ngách, còn có khi cha mình bại liệt, anh không còn cách nào phải tới đây cầu Chương Kiến Quốc, chẳng ngờ mình lại dẫn một con sói về. Mà hôm nay, anh rốt cuộc, đã có thể cắt dứt mọi dính líu với nơi này.

Anh có thể châm chọc Chương Kiến Quốc, đẩy Chương Thiên Hạnh sang một bên, tỏ vẻ lạnh lùng với những kẻ trong căn nhà này. Đương nhiên, những gì anh phải làm không chỉ có như thế, một vương quốc thương nghiệp cha anh sáng lập, anh nhất định phải đoạt về.

Trong phòng Chương Kiến Quốc siết chặt tay Chương Thiên Hạnh, nhìn chòng chọc chất vấn hắn, "Thiên Ái đến quán bar hít ma túy, là con tìm người làm?"

Một quả tim Chương Thiên Hạnh lập tức nảy lên, cũng bất chấp vết thương trên người, lắc đầu điên cuồng, "Sao có thể, cha, con tự dưng hãm hại Thiên Ái làm gì? Bọn con luôn rất thân thiết!"

Hắn không nói, thì Chương Kiến Quốc cũng chẳng thể nào thở phào nhẹ nhõm được, bởi vì Dương Đông căn bản sẽ không khiến ông ta tự dưng sợ bóng sợ gió làm gì, anh đã đợi bao nhiêu năm mới tìm được cơ hội đâm kim vào ngực ông ta, làm sao có thể hời hợt thế cho được, ông ta hiểu rõ loại người như anh. Ông nhìn chằm chằm Chương Thiên Hạnh, hỏi tiếp, "Thật không phải con? Hiện tại thừa nhận còn kịp, nếu cha mà tra ra đúng, Thiên Hạnh, cái nhà này sẽ không có phần của con."

Đây là ý muốn tướt mất quyền kế thừa của hắn? Chương Thiên Hạnh gần như không chút do dự hỏi, "Dựa vào đâu chứ?"

"Dựa vào việc con thương tổn một người kế thừa khác." Chương Kiến Quốc nói thẳng ra.

Cách nói này gần như nháy mắt khiến Chương Thiên Hạnh nhảy dựng lên, đứa em gái tự cho mình là đúng của hắn thì luôn không sai ư, từ nhỏ đến lớn, Chương Thiên Ái luôn không nên thân, ngang ngược lại không đáng yêu, thành tích kém còn gây rắc rối, hơn nữa lại thường xuyên, không phải đều là hắn lo lót tàn cục sao? Lần này gặp chuyện không may hắn cũng đâu có muốn, ai biết Thiên Ái cư nhiên đi theo, còn hút thuốc.

Hắn và Chu Du Minh vẫn có liên hệ, Tần San San sau khi có thể gặp người, tình huống lúc đó liền lộ ra. Thằng nhãi Phùng Xuân kia ranh như quỷ, Lưu Gia mời nó hút thuốc nó cứ nhận lấy, rồi lại mời hết mọi người ở đó hút một lần. Nhất là Lưu Gia và Tần San San, đều bị nó ép hút, nhưng trừ hai người họ, còn hai người khác, là đám người Đồ Mi, thì lại chưa từng hút.

Xảy ra chuyện, vào đồn cảnh sát, dù không biết gì, kiểm tra đo lường xong xuôi nếu không có gì là được thả ra.

Không ngờ nhiều người như vậy, chỉ có một mình em gái hắn Chương Thiên Ái là ngu nhất, heroin-độ-tinh-khiết-cao, một điếu đã có thể gây nghiện, nó lại nghĩ hút tốt, rút tới ba điếu, bị bắt rồi còn hoảng hốt, đến trại tạm giam rồi còn chưa tỉnh ra, hắn có thể làm gì? Lúc đó Phùng Xuân và Tần San San đều đã đối chọi gay gắt hận không thể lật bài ngửa, nó thì một chút cảnh giác cũng không ra, bảo hắn phải làm sao bây giờ?

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ