"Không đâu, em sẽ không bỏ anh, em muốn sống, em sẽ không dấn thân vào nguy hiểm, em muốn bạc đầu cùng anh, anh Đông, em càng ngày càng thích anh, càng ngày càng không nỡ rời anh, đời này em sẽ không có thêm bất cứ tình cảm nào như vậy, em làm sao nỡ bỏ anh mà đi?" (Phùng Xuân)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mãi đến đêm khuya, Dương Đông mới mang một thân uể oải trở về, ngay cả áo khoác cũng không thèm cởi, liền nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha dài mấy hôm nay tạm đặt vào phòng bệnh, cả người nằm sải ra, bộ dạng không còn sức lực động đậy.
Phùng Xuân không khỏi đau lòng, đi tới khều anh, "Nước tắm đã đung nóng, đi tắm rồi ngủ đi, anh làm sao mệt thành thế này?"
Dương Đông liền tóm lấy cái tay đang khều mình của Phùng Xuân, kéo người lại, Phùng Xuân loạng choạng ngã vào lồng ngực anh, mũi vừa vặn va vào lồng ngực cứng rắn của Dương Đông, nước mắt lập tức ứa ra.
Dương Đông tay dài chân dài, ôm cậu vào lòng, Phùng Xuân chỉ có thể cố gắng rướn đầu ra để hít thở, thuận tiện khóc lóc kể lể, "Đau quá đi mất, may là không có chỉnh hình mũi, nếu không đập kiểu này là lệch mũi chắc rồi, đến lúc đó anh liền có tên bạn trai bị méo mũi."
Dương Đông thật ra vẫn không dám hỏi Phùng Xuân năm đó chỉnh hình gương mặt như thế nào. Anh đã từng lén quan sát, nhưng không nhìn ra điều gỉ cả, chỉ cảm thấy không giống khi còn bé nữa, nhưng cũng nhìn ra chỗ nào chỉnh chỗ nào không, hoàn toàn không giống như những gương mặt mĩ nam mĩ nữ đã từng phẫu thuật chỉnh hình như anh đã từng gặp trong giới giải trí.
Lúc này, Phùng Xuân hiếm thấy lại đề cập tới, cho dù anh bây giờ đang mệt muốn chết, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đưa tay nhéo nhéo cằm Phùng Xuân, hệt một tay công tử ăn chơi, nhìn trái nhìn phải, sau đó hỏi, "Rốt cuộc là chỉnh ở đâu vậy? Nhìn đoán không ra."
Phùng Xuân cũng không có ý giấu anh, thật ra, cậu rất hài lòng với vẻ ngoài này. Cho dù ông trời có cho cậu thêm một cơ hội nữa, khiến cậu có thể biến thành bộ dạng Chương Thần, cậu cũng sẽ không muốn. Cậu chán ghét cái thân phận kia, còn có cái người mà thân phận kia phải thừa nhận —— Chương Kiến Quốc. Cậu không muốn có bất cứ quan hệ nào với ông ta, cậu cảm thấy như vậy chính là nhục nhã mình.
"Chỉnh mắt chỉnh trán." Phùng Xuân giải thích với anh, "Lúc đó bị phỏng một bên mắt, chữa trị xong thì hai bên nhìn không giống nhau lắm, cuối cùng mới chỉnh lại, liền biến dạng. Còn có phần trán, độn thêm vào vài thứ. Khi đó còn nhỏ, hình dáng gương mặt cũng không nẩy nở hết, bây giờ lớn rồi thì tất nhiên trông càng không giống nữa."
Phùng Xuân không thèm để ý chút nào, cầm tay của Dương Đông đưa lên vuốt nhẹ mặt mình, "Mẹ em rất sợ chữa trị cho em bị trễ, khi đó phẫu thuật mấy lần, đến khi vết thương trên mặt cấy da đã khôi phục rồi, người trong bệnh viện, gồm cả bác sĩ đều nói đã rất ổn, có thể đạt được hiệu quả như vậy chính là kì tích, cứ để vậy đi. Thế nhưng mẹ luôn cảm thấy rất có lỗi với em, liền gom góp hết tài sản, bán luôn cả căn tứ hợp viện của ông ngoại, dẫn em đi Nhật, tìm bác sĩ giỏi nhất, mới có được em bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...