~~Chương 32: Anh thật là một người tốt~~

2.4K 100 2
                                    

Để đối phó một người, nhất định phải là hắn sợ cái gì mình làm cái đó! Điều hắn sợ người biết, điều hắn sợ người khác thương tổn. (Phùng Xuân)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi điện thoại của Chương Thiên Ái gọi tới, Phùng Xuân vừa tiễn Dương Đông lên lầu xong.

Tâm tình của cậu còn đang đắm chìm trong trạng thái khi ở cùng Dương Đông, cả người tỏa ra hơi thở nhu hòa, hoàn toàn không giống bình thường cậu một mình. Trong con mắt của người khác thì, chính là cái loại tâm tình tốt đến nỗi có thể phơi phới thoát ra khỏi thân thể luôn.

Lúc này, điện thoại của Chương Thiên Ái đến.

Phùng Xuân nháy mắt nghiêm túc lên, cậu không ngờ sẽ lại sớm như vậy. Cậu thấy, Chương Thiên Ái cảm giác được tại Chương gia nhân tình ấm lạnh, nhưng thể nào cũng phải chờ cô ta về được chừng ba năm ngày đã. Mà đây bất quá mới ngày đầu tiên.

Phản ứng đầu tiên của Phùng Xuân chính là trái bom mình chôn đã nổ rồi, Chương Thiên Ái phẫn hận cực kỳ, trực tiếp quậy ầm ĩ. Chỉ là, kết quả thế nào? Bởi vì Chu Du Minh người này đột nhiên xuất hiện, cậu cũng không khẳng định.

Cuộc điện thoại này, nói không chừng là dựa theo hứa hẹn lúc trước bây giờ gọi tới kể khổ —— ai bảo ngay cả một người bạn chân thành Chương Thiên Ái cũng không có chứ? Lại nói không chừng là muốn hỏi tội —— dù sao đầu đuôi cậu nói cũng không khớp sự thật lắm.

Lúc này Lưu Bắc đã về nhà, phòng khách chỉ còn một mình Lâm Dũng, Phùng Xuân trầm giọng, đã nghĩ xong lời giải thích, nhận điện thoại, bên trong nháy mắt truyền tới thanh âm của Chương Thiên Ái, "Phùng Xuân!"

Nghẹn ngào, khàn khàn, bất lực! Dường như đong đầy ủy khuất, chỉ còn một người có thể tâm sự hết.

Phùng Xuân rất bình tĩnh, "Cô làm sao đấy? Nghe giọng như khóc vậy."

Tâm tình Chương Thiên Ái bên kia đã trên bờ vực tan vỡ, nói năng lộn xộn, "Bọn họ thương lượng trong thư phòng, tôi nghe được, là Chương Thiên Hạnh làm, chính là hắn làm!"

Một câu nói này khiến Phùng Xuân lập tức thả lỏng, đây là cục diện Chu Du Minh và Chương Thiên Hạnh bày ra. Hơn nữa Ninh Viễn Tranh gần đây dựa vào Chu Du Minh một lần nữa nổi tiếng, Phùng Xuân có thể xác định, đây là một dạng hợp tác qua lại.

Cậu đã rõ ngọn nguồn, nói chuyện càng thong dong, "Cha mẹ cô đều biết."

"Ha hả, bọn họ đương nhiên đã biết." Chương Thiên Ái bên kia dùng chất giọng khàn khàn giễu cợt, "Nếu bọn họ không biết rồi, làm sao còn muốn bao che hắn, còn phải gạt tôi, nói cái gì mà để tình cảm anh em giữ vững. Hừ! Bất quá là che chở Chương Thiên Hạnh mà thôi, cho tôi tài sản, tôi cần ư? Tiền của tôi đã đủ nhiều, cho nữa thì bất quá cũng chỉ là một con số, tôi ôm thứ đó làm gì!"

Tâm tình cô ta vì phẫn hận mà dâng cao, lời nói ra càng thêm cực đoan, "Tôi chỉ biết, mẹ tôi từ nhỏ đến lớn còn nói cái gì mà các con trong mắt mẹ đều như nhau, anh em chỉ có đồng lòng mới làm nên chuyện, đều là giả hết. Bà ta chính là thiên vị con trai, Chương Thiên Hạnh phạm lỗi lớn như vậy, hại tôi thành ra cái dạng này, bọn họ cũng chỉ phạt ít tiền rồi xong, còn muốn bảo tôi sau này phải tương thân tương ái với hắn, dựa vào cái gì? Lẽ nào tôi không phải con của họ sao?"

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ