"Thì cứ dính, cái mạng này đều chẳng là gì, huống chi là hít ma túy."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Xuân không hề quay đầu lại, nhưng cậu biết rõ, đứa con gái do Chu Hải Quyên dạy dỗ ra sẽ biết trắng mắt đáp trả cỡ nào, hệt như trước đây Chu Hải Quyên không chỉ từ vợ bé trèo lên mà còn muốn đá Phùng Xuân ra khỏi hàng ngũ người thừa kế, hệt như năm đó Chương Thiên Hạnh cùng Chương Thiên Ái chưa đầy mười bốn tuổi đã có thể giết người, bọn họ trời sinh sẽ ra tay độc ác với kẻ gây uy hiếp cho mình, đây là bản năng.
Cậu biết, Chương Thiên Ái tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất là khi cô ta phát hiện ra cha mẹ thất vọng về mình, chênh lệch sẽ đến bực nào.
Cậu đi ra đến cửa, chợt nghe thấy tiếng cãi vã.
Là nam, nhưng thanh âm có hơi gắt, lỗ tai Phùng Xuân luôn luôn dùng được, cậu gần như lập tức đoán ra ngay, là Chương Thiên Hạnh. Hắn đến thăm em gái, nhưng có Dương Đông áp chế, e là hắn sẽ không gặp được.
Cậu chậm rãi đi tới, nhìn thấy quả nhiên là Chương Thiên Hạnh đứng ở chỗ đăng ký, la hét ầm ĩ với nhân viên công tác, "Thăm hỏi là quyền lợi của tôi, anh dựa vào đâu lại không cho tôi vào? Anh tên gì, tôi sẽ khiếu nại anh."
Có lẽ hắn đã tranh chấp ở đây hồi lâu, Phùng Xuân thấy khuôn mặt trắng bóc của hắn cũng đã đỏ gay, gân xanh trên cổ trên trán đã nổi lên, hắn vung tay, nếu không phải đây là trại tạm giam mà là trên đường cái hay trong công ty hắn, mà hắn còn đang ở thế yếu, chắc có lẽ đã ẩu đả rồi.
Hắn đang kiềm chế.
Nhân viên công tác nọ cũng thật khó xử, hắn chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, hắn đứng đó khổ sở giải thích, "Cô ta là người bị tình nghi phạm tội, hiện nay có buôn lậu thuốc phiện hay không còn chưa có điều tra rõ ràng, trừ phi có sự đồng ý của bộ phận thụ lý án mới cho gặp mặt được, nếu không, ngài đợi đến khi cho phép thì quay lại?"
Chương Thiên Hạnh trực tiếp đập một đấm lên mặt bàn.
Sức lực hắn không nhỏ, bàn đập rầm một tiếng, ngay cả giấy bút trên bàn cũng nảy lên một chút rồi rơi xuống lại. Trước kia hắn cũng không phải chưa từng giúp qua bạn bè trong tình huống này, chưa từng phiền phức như vậy? Đương nhiên, đây đúng là trình tự pháp luật quy định, chỉ là bây giờ tự nhiên lại quá gắt gao với hắn mà thôi, nhưng bối cảnh của Dương Đông không phải hùng hậu bình thường, cha hắn mà còn chẳng mò được kẽ hở nào, nếu hắn có thể, hắn đã sớm đi vào, còn ở chỗ này làm gì?
Nhưng hắn có thể xông vào ư? Tất nhiên không.
Đập bàn xong, hắn đành phải y hệt hôm qua, ngoan ngoãn rời đi.
Chương Thiên Hạnh đời này còn chưa từng nếm trải khuất nhục như vậy, tức giận đến mức thấy máu trong người như sôi trào, nhưng lại chỉ có thể gồng mình nhịn xuống, quay đầu rời đi —— ngày mai hắn sẽ còn trở lại.
Nhưng vừa mới đến cổng trại, hắn lại nhìn thấy Phùng Xuân.
Phùng Xuân đứng bên cạnh một chiếc Mercedes cách đó không xa, mặc một thân áo khoác, quàng một chiếc khăn cổ màu cà phê, vẻ mặt ôn hoà nhìn hắn, nhìn hắn rồi, thậm chí còn tươi cười, "Nha, lại gặp Chương thiếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...