Chỉ cần Phùng Xuân cúi đầu, Dương Đông tám phần mười chống không nổi thế tiến công của boss nhà mình, dù sao trước đây câu được Dương Đông không phí sức mấy. Nói vậy tuy là hơi vô tình, nhưng chuyện tình cảm, vốn chính là có phân chia mạnh yếu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày nay lực chú ý của Phùng Xuân đều tập trung cả lên người Chương Thiên Hạnh.
Khoảng thời gian này cậu lại tới đó một lần, sau đó lại chờ Chương Thiên Hạnh khỏe lên, người bên cạnh vắng bớt, dù sao chuyện này không thể quá gấp, cũng không thể để thư thả, chỉ cần luôn luôn đảm bảo hắn khủng hoảng kéo dài là được. Chỉ là không ngờ tên này đang sốt tới mơ màng, lại vẫn không ở nhà nghỉ ngơi, một cuộc điện thoại đã bị Chu Du Minh gọi đi.
Dùng lời Lâm Dũng để nói, y quả thật nghĩ không ra cái đầu Chương Thiên Hạnh phát triển thế nào.
Phùng Xuân lại rất rõ ràng. Trong nhà Chu Hải Quyên vẫn còn bị giam lỏng, Chương Kiến Quốc thì đã sớm từ bỏ hắn, Chương Thần giả là đối thủ của hắn, đâu còn ai trông chừng hắn nữa? Hắn một là sợ quyền thế của Chu Du Minh, sợ việc mình giết người bị bại lộ, hai là sợ Chương Thiên Ái tới tìm hắn, khát khao có người ở bên, lúc này, Chu Du Minh có uy hiếp hắn hay không đã không còn quan trọng nữa.
Huống chi, nếu Chương Thiên Hạnh muốn phản kháng, hẳn là từ lúc Chu Du Minh uy hiếp hắn lên giường thì cũng đã phản kháng rồi, chuyện cho tới bây giờ, cái gì cũng đã rồi, lại thêm mấy lần, e là đối với Chương Thiên Hạnh mà nói, đã không còn gì khác nhau.
Chẳng qua một tin tức khác, lại khiến Phùng Xuân cảm nhận được thủ đoạn của Chương Kiến Quốc. Vị Tư tổng Tư Như Phong kia đã chết.
Lúc đầu chuyện của Chương Thiên Ái xảy ra, cuối cùng là một người thợ sửa chữa ôm đồm nhận tội, việc này vừa nhìn đã thấy không đáng tin cậy, nhưng khi đó, Chương Kiến Quốc tám phần mười đã sớm điều tra xong, có dự định, liền không dị nghị gì.
Sau đó những người như Phùng Xuân và Tư Như Phong mới có thể rút khỏi Quý Châu.
Bây giờ trở về chỉ mới hơn mười ngày, lễ tang Chương Thiên Ái mới kết thúc năm ngày, sự trả thù từ Chương Kiến Quốc lại bắt đầu.
Tin tức là Lưu Bắc truyền tới, khi Phùng Xuân còn đang quay quảng cáo, cậu ta cũng không nhàn rỗi, thân quen với không ít nhân viên của công ty ô tô kia, tuy rằng bên đó xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng mà càng tám chuyện lại càng thân mật, đến khi về Bắc Kinh, nhóm chat trên mạng cũng không bị phủ bụi.
Tư Như Phong vừa xảy ra chuyện, nhóm chat này liền bùng nổ.
Khi Lưu Bắc chạy tới đầu đầy mồ hôi, cầm ly nước nóng uống mấy ngụm mới nói, "Tư Như Phong là chết trong tai nạn xe lúc trên đường về nhà cũ. Nghe nói là bởi vì bị đuổi việc, tâm tình không tốt, muốn về nhà giải sầu. Nhà gã ở Hà Bắc, cho nên cũng không cần đi xe lửa hay máy bay, tự mình lái về."
"Địa điểm gặp chuyện lại chính là một đoạn đường cực kì bình thường trên đường cao tốc, cơ mà tai nạn cực kì thảm khốc, phía trước phía sau gã đều là xe tải lớn, không biết làm sao lại dám vượt qua như không muốn sống, bị kẹp ở giữa. Sau đó tài xế xe chạy trước nói thấy có động vẫn chạy qua, hắn liền thắng gấp, Tư Như Phong lái gần quá, liền đụng trúng, xe phía sau cũng dừng lại, nhưng không kịp liền chèn nát xe hắn, người chết ngay tại chỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...