ậu vì báo thù mà tồn tại, nếu thật sự không thể tính chuyện yêu đương, vậy cứ theo kế hoạch mà làm.
Vốn chẳng qua là một hồi đùa mà thành thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biến cố này khiến không khí cả phòng nháy mắt đọng lại, bật lửa trong tay Tần San San gần như khi nhìn đến một thoáng kia liền trượt ra, rơi xuống đất đánh 'keng' một tiếng. Nàng kinh ngạc chỉ vào Chương Thiên Ái, "Cô cô cô..." Nửa này cũng không nói nên lời.
Chương Thiên Ái còn tưởng Tần San San muốn nói gì đó, quay đầu chờ cô ta nói, ai dè một hồi cũng không ra được mấy từ, hơi không nhịn được, "Cô nói cái gì!" Sau đó cầm điếu thuốc quay sang hỏi Lưu Gia, "Thuốc hiệu gì vậy, hút rất đã."
Vẻ mặt Lưu Gia cũng đang cố gồng trấn tĩnh, phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn sang Phùng Xuân.
Vừa rồi phản ứng của Phùng Xuân, dường như cậu ta biết được gì đó, bây giờ vẻ mặt Phùng Xuân lại mất hứng, cau mày bảo Chương Thiên Ái, "Một điếu là được rồi, không được hút nhiều."
Phản ứng này khiến Lưu Gia thở phào nhẹ nhõm, đây là không biết gì hết?
Chương Thiên Ái lại không thích Phùng Xuân quản thúc cô, phải biết rằng, ngay từ khi bắt đầu, quan hệ giữa hai người bọn họ chính là nữ cường nam yếu, cô nghĩ mình có thể làm nũng với Phùng Xuân, nhưng còn Phùng Xuân thì không có quyền quản cô. Cô nhìn Lưu Gia không lên tiếng, trực tiếp duỗi tay ra với Phùng Xuân, "Đưa em xem một chút."
Tần San San rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vã xen miệng ngăn cản, "Chỉ là một hộp thuốc lá thôi mà."
Chương Thiên Ái vốn đã cảm thấy Tần San San vô duyên vô cớ tìm đến Phùng Xuân là không thích hợp, vừa rồi còn vô cớ gây rối với Phùng Xuân, đốt thuốc cho đàn ông? Coi cô là con mù sao? Bây giờ thấy cô ta lại xen vào, vui vẻ sao được, trực tiếp đứng lên ngay. Hôm nay cô mặc một chiếc quần túm dài, dáng người nhìn cực kì đẹp đẽ, tiếc là tính tình lại ngang ngược, lại thêm một câu với Phùng Xuân, "Đưa em."
Phùng Xuân nhìn thoáng qua bốn phía, thở dài, đưa thuốc cho cô.
Trên mặt Chương Thiên Ái lúc này mới có vẻ nguôi nguôi, nhìn lướt qua chiếc hộp trong tay, bảo, "Thường ngày cũng có hút qua mà, không ngờ lại hút đã như thế, San San cô nói có phải không?"
Điếu thuốc trong tay Tần San San đã cháy hơn phân nữa, cô vốn là nghĩ châm thuốc xong thế là được rồi, ai ngờ Chương Thiên Ái lại hỏi, cô đành khô khan đáp, "Tôi cảm thấy không khác lắm."
Chương Thiên Ái cau mày, nhìn chằm chằm cô ta, "Cô chưa từng hút cũng cảm thấy không khác ha." Cô trực tiếp đưa tới cho cô ta một điếu, "Cô hút thử lại nào, tôi thật nghĩ là không giống đâu. Có cần tôi châm lửa giúp cô không?"
Tần San San giờ mới biết, Chương Thiên Ái nào có nổi giận với Phùng Xuân, chính là để mắt tới cô ta thì có. Tính tình Chương Thiên Ái trong giới đã nổi danh ngang ngược, nhưng Chương gia vẫn luôn như mặt trời ban trưa, vợ chồng Chương gia còn cả Chương Thiên Hạnh đều cưng chìu cô, không một ai dám trêu chọc vào. Tần San San vừa nhìn cô ta hút thuốc đã sợ hãi, cũng là vì chuyện này, rất sợ Chương gia gây khó dễ, đến lúc đó, Chu Du Minh chắc chắn sẽ không giúp cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...