~~Chương 71: Người thứ hai~~

1.7K 85 32
                                    

Đừng để tôi thấy có lần sau, lần sau cũng sẽ không quan tâm em nữa." (Dương Đông)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Phùng Xuân đi vào, trong linh đường vang lên tiếng nhạc quen thuộc, bóng người không ít.

Chu Hải Quyên mặc một chiếc đầm màu đen, ngồi một bên lau nước mắt, vây quanh là mấy phu nhân, hiển nhiên đang an ủi bà ta. Bà ta cúi đầu, lại có người che mất, Phùng Xuân không nhìn tới bộ dạng Chu Hải Quyên, chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Giọng nói đã khàn, khóc lóc lau nước mắt, đang nói với người khác, "Con bé mới hai mươi hai tuổi! Chết quá thảm, tôi vừa nghĩ đã đau lòng!"

Đúng vậy, mới hai mươi hai tuổi. Phùng Xuân cười nhạo, mười năm trước, mẹ cậu cũng chỉ mới bốn mươi tuổi, cha dượng cũng chỉ có bốn mươi ba, đang độ tuổi tráng niên, có con nhỏ cần nuôi nấng cần chăm sóc, bọn họ có từng nhớ tới một nhà cậu không?

Huống chi, còn có Tráng Tráng.

Phùng Xuân ngẩng đầu nhìn, giữa hoa tươi phúng viếng tầng tầng lớp lớp, Chương Thiên Ái cười vô cùng xán lạn. Mà Tráng Tráng của cậu thì ngay cả một cái lễ tang còn không có nổi, bởi vì nghèo, thậm chí có người nói với cậu, "Đứa nhỏ mới năm tuổi, còn chưa lớn, mua hũ tro cốt làm gì, giá lại đắt như vậy, mấy đứa tìm đại một chỗ chôn, để nó về với cát bụi đi."

Như vậy sao được?

Đó là em trai ruột của cậu, là may mắn duy nhất xuất hiện trong cuộc đời của cậu và mẹ giữa thời điểm sóng gió nghiệt ngã nhất. Có Tráng Tráng, cuộc sống của bọn họ mới không đắm chìm trong quá khứ mãi, mới quên đi thù hận, mới ngóng về tương lai, mới có tiếng cười, mẹ cậu cũng rốt cuộc vì Tráng Tráng mà đồng ý tìm một người khác, tiếp tục sinh sống.

Trong một khoảng thời gian rất dài, Tráng Tráng đều do cậu chăm sóc. Một đứa bé nho nhỏ, còn không dài hơn cánh tay, lại biết nói ngọt ôm bắp chân cậu mềm mại gọi anh hai ơi, thật thương đến thế nào chứ?

Cậu cuối cùng tìm một cái hũ sành, mang tro cốt Tráng Tráng đi. Cậu không nói cho ai biết cả, khi cậu và Lâm Dũng còn chưa kiếm được tiền, Tráng Tráng vẫn ở đó, theo bên cạnh cậu. Mãi cho đến sau này cậu và Lâm Dũng kiếm được tiền rồi, mới mua được đất làm mộ, dời luôn phần mộ của cha mẹ, cùng nhau xuống mồ an nghỉ.

So với người nhà của cậu, Chương Thiên Ái là cái thá gì? Cậu nhìn gương mặt tươi cười của Chương Thiên Ái, im lặng nhủ, "Nói vậy hiện giờ, cô biết tôi vì sao làm như vậy rồi? Nghiệt cô tạo, thì lấy mạng cô tới trả, đây là công bằng nhất. Tôi sẽ không bỏ qua bất kì tên hung thủ nào, nhanh thôi, người một nhà cô sẽ đoàn tụ dưới đó. Cô sẽ không cô đơn đâu."

Đến khi cậu nói xong nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy Chương Kiến Quốc.

Lão già này đang ngó chừng cậu, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực chất, Phùng Xuân cảm thấy thân mình từ lâu đã thủng trăm ngàn lỗ.

Lão ấy không đi tới, chỉ đứng ở xa xa mấp máy môi, Phùng Xuân thật hoài nghi vì huyết thống giữa mình và ông ta quá gần, cho dù đã mười năm không thân, mấy từ kia cậu vẫn đọc hiểu, ông ta đang nói, "Mày tới thật đúng lúc."

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ