"Nhiều năm rồi anh còn chưa từng khẩn trương như vậy, Xuân Nhi, làm sao bây giờ? Thích em đến thế. Cứ nghĩ đến được gần em, cả người đã cảm thấy không bình thường, ngay cả tắt điện thoại di động mà anh cũng làm luôn, em vừa nãy cười nhạo anh đúng không?" (Dương Đông)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người củi khô lửa bốc sẽ thành ra thế nào?
Người khác Phùng Xuân không biết, nhưng đối cậu mà nói, chính là dường như tốc độ lái xe của Dương Đông còn nhanh hơn lần về nhà trước đó, quan trọng nhất là, người này từ lúc đứng trong thang máy chờ lên tầng, đã lén tắt mất điện thoại di động, động tác của anh rất kín đáo, cơ mà ai bảo bốn mặt thang máy đều là kính làm chi? Phùng Xuân thấy cũng rất rõ rõ ràng ràng.
Đương nhiên, cậu cũng sẽ không quay đầu sang hướng khác làm như không thấy.
Đối với Dương Đông, Phùng Xuân cảm thấy mình có vài thú vui khá ác, tính khí trẻ con và sự thả lỏng mà mười năm nay cậu mất đi, đều tìm lại được trên người của anh, thế nên, thích chọc anh, thích làm nũng với anh, thậm chí còn muốn hợp làm một cùng anh.
Cậu cũng hiểu đây là có hơi nhanh, có hơi sớm, có hơi quá đà. Song lại nói, thứ gọi là tình cảm, nếu có thể kiềm chế được thì đã không gọi là tình cảm, quan trọng hơn là, ai bảo Dương Đông không kiên định chứ? Ai bảo cậu vừa chọc một cái đã cháy lửa phừng phừng nào? Cũng không phải lỗi ở một mình cậu đâu nha.
Dương Đông tắt xong điện thoại di động, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng con đường yêu đương trước mắt mình đã được hoàn toàn san phẳng, nhưng vừa ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt Phùng Xuân, tên nhóc này cũng chẳng biết chừa cho anh chút mặt mũi, lại còn nhếch miệng cười với anh, mắt còn liếc nhìn về phía tay anh nhét di động vào túi.
Gương mặt đó của Dương Đông, từ mười tám tuổi tiếp nhận Đại Dương Quốc Tế, đã tôi luyện dày hơn cả thành đồng. Anh phải luôn bình tĩnh quan sát sắc mặt của những đối tác muốn được một tấc lấn một thước, còn phải ngoài mặt nịnh hót sau lưng ám đấu với những cổ đông mưu toan nhúng tay, cho dù lần đó Chương Thiên Hạnh mà mình chán ghét nhất cưỡi trên người anh, muốn cưỡng bức anh, anh vẫn trơ trơ ra, nhưng lúc này, anh lại cảm thấy trên mặt nóng nóng.
Anh khụ một tiếng, sau đó hơi mất tự nhiên nhúc nhích chân, tự quyết định, "Kia, anh xem xem có ai tìm anh không!"
Phùng Xuân đã mắc cười muốn chết, nhưng vẫn phải nhịn, cậu sợ chọc giận người này, liền làm cậu ngay trong thang máy luôn, nghĩ tới đây, cậu sờ sờ môi mình, xuýt xoa mấy tiếng, vừa rồi ngồi trong xe bị người này cắn bị thương.
Phùng Xuân thế là nghiêm túc trả lời anh, "Ồ, đúng là nên xem, anh bận quá mà?!"
Xấu hổ, xấu hổ đến quỷ dị tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp. Rõ ràng hai người đang sắp sửa làm chút chuyện xấu, thế mà lúc này, cả hai lại nghiễm nhiên có chút ngại nói chuyện. Đại khái là... quá khẩn trương đi.
Có chút giống như lần đầu trốn học, khẩn trương lo lắng đến hít thở không thông, nhưng oái oăm là vẫn mang đến mê hoặc chết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Phi Hư CấuTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...