"Mẹ, giữa chúng ta đã thành thế nào, trong lòng mỗi người biết rõ, mà cái gì khiến mọi thứ thay đổi thành như vậy, chúng ta cũng biết. Đều đã trải qua nhiều năm yên ổn, mẹ, đừng làm ầm ĩ nữa, ầm ĩ lên đẹp mắt không?" (Dương Đông)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Xuân cùng Lâm Dũng về đến nhà đã là buổi chiều, nguyên liệu nấu ăn đã sớm mua xong, cậu liền phân công Lâm Dũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nấu cơm.
Lâm Dũng vốn không muốn cùng ở cạnh hai người bọn họ, hiện tại y gặp mặt Dương Đông vẫn còn hơi xấu hổ, tuy rằng Dương Đông đã rất rộng lượng, không hề chỉ trích chuyện hai anh em họ giả vờ giả vịt suốt bao lâu nay, nhưng Lâm Dũng vẫn cảm thấy có lỗi, Phùng Xuân và Dương Đông khó khăn lắm mới về cùng một nhà, y cứ đứng giữa lúc lắc trong tầm mắt người ta thì coi sao được.
Chẳng qua suy nghĩ của y Phùng Xuân lại không thích, câu đầu tiên nói ra liền giữ người lại, "Anh, chúng ta lâu rồi không qua năm mới cùng nhau."
Đúng thật là vậy, chuyện xưa xảy ra, y lên đại học, Phùng Xuân được vợ chồng Phùng gia thu dưỡng, hai người liền biến thành người xa lạ. Sau đó mặc dù ở cùng một bầu trời Bắc Kinh, lại cũng chỉ liên hệ âm thầm, ngoài mặt, đừng nói là ăn cùng nhau bữa cơm, ngay cả nói chuyện còn phải cẩn thận, rất sợ bị người khác nhìn ra bọn họ có quen biết.
Từng bước thót tim, nơm nớp lo sợ sống tới bây giờ, rốt cuộc đã có thể ngồi chung một chỗ.
Lâm Dũng cho dù biết điều hơn nữa, lúc này chân cũng bước không đi nổi.
Phùng Xuân liền đưa rổ hẹ cho y, bảo y đi lặt —— đây là làm nhân cho sủi cảo ăn vào đêm nay, hôm qua Phùng Xuân hỏi Dương Đông muốn ăn gì, Dương Đông liền nói muốn ăn nhân rau hẹ trứng gà, thứ này chắc chắn không thể chờ lát nữa xem chương trình đón xuân mới lặt, chỉ có thể đưa cho Lâm Dũng làm ngay bây giờ.
Bên phía cậu cũng đang vội vàng làm đồ ăn tối. Tôm rang cay, cá hấp, gà hầm nấm, còn có thịt bò viên, gạo nếp nấu táo đỏ, thịt kho tàu, canh cải thảo. Đây là Phùng Xuân tối hôm qua tranh thủ lúc Dương Đông rảnh rỗi đã hỏi qua anh trước. Tất cả đều không phải những món khó nấu, cũng rất có không khí gia đình, không đó có không ít món chính là những món ngày xưa hai người họ còn bé rất thích ăn, tràn đầy cảm giác hồi ức.
Tay chân cậu nhanh nhẹn, bên Lâm Dũng mới lặt được phân nửa mớ hẹ, bên cậu đã xử lý xong cả cá, tôm, gà, còn thuận tay hầm luôn thịt kho tàu, sau đó chạy sang lặt hẹ chung với Lâm Dũng. Lâm Dũng nói thật lòng, dù vẫn biết là Phùng Xuân nấu ăn giỏi, thường thường hai mời người tới nhà ăn cơm để giữ quan hệ, thế nhưng không ngờ cậu có thể nhanh tay thành như vậy, không khỏi hơi đau lòng, "Đây là luyện ra từ khi nào vậy?"
Phùng Xuân tinh ý, nghe lời này liền hiểu tâm tư của Lâm Dũng, cố ý giải thích bâng quơ, "Lên đại học là luyện ra, cũng không phải cố tình gì, mà thật sự thức ăn ở căn tin trường quá khó ăn, thịt không cho được mấy miếng còn đắt gân chết, em liền mua nồi cơm điện về luôn, lâu dần tay nghề cứ vậy mà ra." Cậu không muốn khiến Lâm Dũng đau lòng, liền hứng thú bừng bừng kể chuyện mình học đại học, "Anh không biết đâu, em khi đó còn được người ta gọi là mặt ngọc khéo tay đây, nguyên liệu nấu ăn gì cũng không làm khó được em. Sau này ngay cả đồ ăn em cũng chẳng cần mua, một đống người tự động dâng đồ lên chở em làm. Ha ha, vì một cái đùi gà mà hành hạ nhau tận mấy ngày, ngẫm lại liền thấy vui."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...