Thoắt cái, thang máy đã xuống tầng trệt, chỉ cần gã mang được Phùng Xuân ra ngoài, chỉ cần gã chạy đến cây cầu vượt trên cao tốc kia, chỉ cần gã đẩy Phùng Xuân xuống, ba trăm vạn liền tới tay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là một người vẻ ngoài rất bình thường. Vóc dáng chỉ hơn mét bảy, ngũ quan bình thường đến mức ném vào đám người là tìm không ra, giữa mùa đông mặt một chiếc áo lông màu xám tro, không hề khác với phần lớn đàn ông đi ngoài đường.
Chỉ có ánh mắt của gã là cực kì bình tĩnh, tựa như Lưu Bắc vừa ngã xuống chẳng qua là một món khai vị. Khi gã nói chuyện, thậm chí còn quay đầu đóng cửa phòng.
Sau đó, gã đi về phía trước.
Phùng Xuân liền lui về sau.
Nhưng cũng chỉ có thể lui một bước, căn phòng này của cậu ở tầng 16, lại rất nhỏ, chỗ đứng lớn bằng bàn tay, đứng hai người đàn ông còn có vẻ chen chúc, Phùng Xuân nếu không thể nhảy xuống, còn có thể trốn vào đâu?
Ánh mắt người đàn ông kia nhìn Phùng Xuân như nhìn một đứa trẻ không hề có năng lực phản kháng, tràn đầy miệt thị coi khinh. Phùng Xuân lúc này thật ra lại ước gì gã có thể khinh thường thêm chút nữa, giống như tất cả nhân vật phản diện trên phim, thấy cậu yếu thế liền lải nhải liên tục, đầu đuôi câu chuyện nói rõ rõ ràng ràng, cho mình một chút thời gian kêu cứu.
Cậu thậm chí lên tiếng dẫn dụ gã, "Ông là ai? Ông muốn làm gì? Tôi cho ông biết, tôi là Phùng Xuân, là minh tinh, tôi mà bị thương tổn chỗ nào, ông cho rằng ông trốn nổi không? Tôi có tiền, ông được cho bao nhiêu, tôi cho ông gấp đôi!" Ấu trĩ đến mức ngay cả bản thân Phùng Xuân cũng tự ghê tởm mình, đương nhiên, đồng thời, chính là thân thể cậu run lẩy bẩy.
Tựa như đang sợ hãi.
Nhưng hiển nhiên, chỉ số thông minh của đối phương đủ đùng.
Gã hỏi một câu kia, e là xác định theo thói quen nghề nghiệp mà thôi. Mà giờ phút này, khi Phùng Xuân lui đến bên tường, dựa vào giá sách cao đến trần, cũng không còn đường thối lui nữa, gã liền biết, có thể ra tay.
Giữa hai người chỉ cách chừng bốn mét, ở giữa chặng ngang một chiếc sô pha một người ngồi, hai bên không có bất kì chướng ngại vật nào, gã từng bước ép sát, xông lại phía Phùng Xuân.
Phùng Xuân từ khi thấy gã có động tác bắt đầu, hai mắt đã nheo lại như con mèo đi săn, lúc gã đến gần ghế sô pha, chân cậu liền tung ra, sô pha một người ngồi liền bay thẳng tới, đập tới theo, còn có một bình hoa thủy tinh đặt trên giá sách.
Sô pha này trọng lượng bình thường, nhưng điểm tốt là thể tích đủ lớn, Phùng Xuân một cước đạp tới, nó liền nhào tới phía người nọ, vừa vặn chặn đường gã. Bình hoa thủy tinh sau đó bay tới, ít nhất có thể khiến người nọ luống cuống tay chân, trong vòng vài giây không tiếp cận được Phùng Xuân.
Phùng Xuân thấy thế, vội vàng chạy về phía gian trong.
Cậu nghĩ, vào phòng ngủ chính, có thể khóa cửa, ra ban công cầu cứu. Nhưng hiển nhiên, đây là đối phó với một người bình thường còn được, nhưng đối với một sát thủ có chuẩn bị mà đến thì chưa đủ, quan trọng hơn là, thể lực của cậu cũng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...