~~Chương 27: Quá khứ~~

2.4K 127 28
                                    

Một con đàn bà vì tiền cái gì cũng dám làm như thế, nói khó nghe, thậm chí đánh Chu Hải Quyên vỡ đầu, cũng là bình thường, có lẽ là tiền xài hết rồi, chạy đến lừa gạt tống tiền lại bị vạch trần, thẹn quá hoá giận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương Thiên Ái ầm ĩ om sòm, e là mấy ngày nay ở trại tạm giam cô ta chưa từng có một lúc thoải mái, hai vợ chồng Chu Hải Quyên đặt cô lên giường, nhìn thấy ngay trên người cô ta mấy dấu bầm tím. Chu Hải Quyên vừa mặc quần áo cho cô vừa khóc, này hẳn là lúc lên cơn nghiện, va vào đâu đó.

Bọn họ đương nhiên không thể cho Chương Thiên Ái thứ đó, tuy là có thể giúp cô ta bớt đau đớn nhiều, Chương gia cũng đủ sức cung cấp, nhưng hậu quả thì sao?

Trong suy nghĩ của Chu Hải Quyên và Chương Kiến Quốc, trên đời này không có ai ưu tú hơn con gái mình, bọn họ sao có thể mặc cho thứ này hủy hoại Chương Thiên Ái được?

Mặc quần áo tử tế cho Chương Thiên Ái rồi, Chương Kiến Quốc liền gọi ngay bác sĩ đã chờ sẵn tới, ông ta nghĩ một chút lại lo lắng, sợ Chương Thiên Ái ầm ĩ quá, cứ đi tới đi lui trong hành lang mãi, nhìn tới một căn phòng nằm cuối cùng phía nam, nơi đó hình như vẫn không dùng tới, cứ gọi trợ lý đi tìm thợ khóa, gia cố cửa lại một chút, chuẩn bị cho Chương Thiên Ái dời qua đó.

Vú Liễu bưng sữa nóng lên lầu, lại nghe thấy lời sai bảo của Chương Kiến Quốc, mặc dù biết là không nên, nhưng nghĩ một hồi vẫn nhịn không được mở miệng nói, "Lão gia, đó là phòng của Thần Thần, trong đó đều là đồ của cậu ấy."

Thần Thần, cái tên Chương Thần này, đã bao nhiêu năm không còn xuất hiện trong Chương gia. Lại còn căn phòng này, vú Liễu vừa nói, ký ức của Chương Kiến Quốc đột nhiên ùa về, đúng là phòng của Chương Thần, khi cậu còn bé trong nhà chỉ có ba người, đều ở tầng hai, căn phòng này là căn phòng hướng nam có cửa sổ lớn nhất, có cửa sổ sát đất hình bán nguyệt, cậu thích vô cùng, chỉ muốn mỗi cái phòng này. Những chuyện ấy đã quá xưa, ông ta gần như đã quên mất.

Vú Liễu nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt ông ta, dường như đang nhớ lại, coi như yên tâm. Từ khi Chương Thần sinh ra thì bà tới nơi này, khi đó bà vừa sinh con, nhưng chồng bà ngoại tình ôm tiền chạy mất, bà không có công việc cũng không còn tiền bạc, là Đàm Xảo Vân cho bà chén cơm, thậm chí sau này quen rồi, Đàm Xảo Vân còn cho phép con gái bà dời vào ở chung.

Trong mắt bà Đàm Xảo Vân hiền lành là ân nhân của bà, chẳng cần biết người khác nói thế nào, bà vẫn tin tưởng câu nói của Đàm Xảo Vân khi xưa, "Thần Thần sao có thể không phải là con trai của Chương Kiến Quốc? Chỉ là anh ta không muốn tin mà thôi." Đáng tiếc, người tốt nhưng sao lại không được tốt số? Vú Liễu nghĩ tới Đàm Xảo Vân đã chết, trong lòng khó chịu không nhịn nổi, bà nhìn Chương Kiến Quốc cũng cảm thấy căm hận, lão đàn ông này quá hồ đồ, hệt như cái gia đình ma đeo quỷ ám của ông ta hiện tại, không phân rõ tốt xấu.

Nhưng trong đầu Chương Kiến Quốc, mình mới là kẻ phân rõ.

Ông ta vừa mới hồi tưởng trong nháy mắt, đã bị tiếng kêu khóc của Chương Thiên Ái kéo về, sau đó mặt không thay đổi phân phó, "Thu dọn hết đi, thứ gì vô dụng thì vứt, tiểu thư cần phòng, nhanh dọn ra hết."

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ