Sau nữa, mẹ cùng cha dượng gặp tai nạn xe cộ, thật sự quá thảm, Phùng Xuân liền có chút mâu thuẫn với xe hơi. Có khoảng thời gian, ngay cả taxi cậu cũng không muốn ngồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là triệt để thất vọng với cái nhà này rồi.
Phùng Xuân tổng kết lại một lượt những điều Chương Thiên Ái nói, liền biết chi tiết nào cậu bố trí đã được dùng hay không dùng. Ví như, Từ gia nắm được chuyện Chương Thiên Hạnh đã từng tìm đàn ông vào năm ba trung học, nhưng lại không dùng phần lễ lớn hơn nữa mà cậu đã đưa —— chứng cứ Chu Hải Quyên ngoại tình.
Cho dù đã xé rách mặt, cậu vẫn không nghe được bất cứ tin tức nào về phương diện này —— tất nhiên chuyện này là giả, kỳ thực chính là Phùng Xuân bịa đặt ra, y hệt biện pháp năm xưa Chu Hải Quyên vu khống mẹ cậu, hơn nữa hành vi những năm này của Chu Hải Quyên, gần như không có sơ hở, nhưng Từ gia không dùng tới, điều này khiến cậu vô cùng kính nể Từ Thế Hữu, đó là một người biết nắm chắc giới hạn cuối cùng.
Không như cậu, giới hạn là cái gì, sớm đã bị chó ăn.
Cậu nhìn Chương Thiên Ái đang khó chịu, liền hỏi Chương Thiên Ái, "Cô còn hít không? Có nghiện sao?" Chương Thiên Ái sửng sốt lắc đầu, "Hít không được, nghiện đương nhiên là có, dù ít dù nhiều." Cô ta thở dài, "Tôi hôm qua cũng muốn hít lắm, lại nhịn được, không phải là không muốn, là không dám, tôi bây giờ sợ cha tôi giết tôi mất."
Cô ta nói cực kì nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang đùa, Phùng Xuân nghe xong lại gật đầu, đi tới một góc phòng khách, mở ngăn dưới cùng tủ rượu lôi một chai rượu ra, "Vậy uống cái này một chút đi. Có thể giúp cô tạm thời thoải mái hơn."
Chương Thiên Ái hiện tại rất cảnh giác, "Thuốc kích thích?" (chỗ này chém nhé, tg viết cái gì tui tìm ko ra nghĩa)
Phùng Xuân cười, "Sao có thể? Rượu Absinthe, Thụy Sĩ." Cậu đặt chai rượu lên bàn, tỉnh bơ nói, "Trong này có thành phần tinh chất absinthe mang tác dụng ảo giác cường độ thấp, giúp người ta sau khi uống sẽ bớt thống khổ, bất quá lại không nghiện, việc cai nghiện ma túy chắc chắn rất khổ cực, còn phải nhịn đến khó chịu, cô không bằng tìm một thứ thay thế, giống như muốn cai thuốc lá thì nhai kẹo cao su, từ từ sẽ được."
"Cô hẳn sẽ thích, thử xem." Phùng Xuân nói như vậy.
Chương Thiên Ái nhìn chằm chằm chai rượu, Phùng Xuân nói đúng, cô ta đúng là kiên trì rất cực khổ, tối hôm qua nếu không phải thực sự quá sợ cha mình, cô ta e đã hít thuốc, bởi vì cô ta muốn tìm giải thoát, không nhớ rõ gì nữa, không cảm thấy thấy thống khổ nữa. Nếu quả thật có được hiệu quả này, lại không lên cơn nghiện, cô ta làm sao không động tâm?
Suy nghĩ một chút, Chương Thiên Ái liền vươn tay, muốn mở chai, lại bị Phùng Xuân ngăn lại, "Ở chỗ tôi thì không được." Phùng Xuân giải thích, "Cô tối qua đã uống say, hôm nay mà uống nữa, coi chừng ngộ độc rượu. Hơn nữa, cô chạy qua đây người nhà cô cũng không biết, chắc chắn đang tìm cô đây, nếu phát hiện cô qua đêm ở đây, tôi e là cha cô giết tôi mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...