Dương Đông đối với Chương Thần không phải tốt bình thường. Hôm nay vừa gặp mặt đã có thể cho nhượng bộ lớn như vậy, nếu tiếp xúc thời gian dài thì sao đây? Tình xưa trỗi dậy rồi đó?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giáng Sinh qua đi, Phùng Xuân thu được một tin tức. Bộ điện ảnh quy mô nhỏ mang tên "Chờ đợi" mà cậu và Từ Manh Manh đóng chung hồi đầu năm nay, rốt cuộc đã hoàn tất khâu chế tác, mời cậu và Từ Manh Manh đến xem.
Vì thế Phùng Xuân cuối cùng đã gặp lại Từ Manh Manh.
Trông cô có chút tiều tụy, song tinh thần có vẻ tốt hơn trước, ít nhất không phải là vẻ mang tâm sự nặng nề. Khi Phùng Xuân đến, cô cũng vừa mới tới, hai người chạm mặt, Từ Manh Manh mở lời chào cậu trước, còn phá lệ ôm một cái. Tách ra rồi, Từ Manh Manh mới nói, "Cảm ơn."
Cô dường như rất cảm kích, nói với Phùng Xuân, "Nếu không nhờ cậu, chị thật sự không biết quá nhiều chuyện, thật sự rất cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu nói cho chị biết, đến nay e là chị còn chẳng hay gì, bọn họ... thật sự quá ghê tởm."
Từ khi mẹ ruột qua đời, mỗi một việc Phùng Xuân kì thực chỉ nhằm một mục đích duy nhất —— báo thù. Đối với Từ Manh Manh, cậu chỉ là có thể giúp, không phải đặc biệt quan tâm đến, cho nên lời cảm ơn này nếu nhận cũng không tốt lắm, Phùng Xuân chỉ nói, "Đây không phải việc nên làm sao?" Vừa dứt lời đã chuyển đề tài, "Chị đoán bộ phim này sẽ thế nào?"
Nhắc tới, Từ Manh Manh cũng có chút mong đợi.
Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Tân Ngữ. Tân Ngữ là bạn tốt của Phùng Trúc Mai, tốt nghiệp hệ đạo diễn của học viện điện ảnh danh tiếng, tốt nghiệp rồi từng lăn lộn làm phụ tá trong các đoàn phim, từ phó đạo diễn đến bất cứ vị trí nhỏ nhặt nào cũng đã từng làm, có thể nói là toàn năng. Người như thế, đã qua bốn mươi tuổi, chuẩn bị quay bộ phim đầu tay, kết quả không ai tin tưởng hắn.
Tất cả mọi người nghĩ hắn là đồ bỏ, ai lại muốn vung tiền bỏ không?
Cũng may Tân Ngữ tự mình để dành không ít tiền, còn kéo thêm tài trợ từ bạn bè gần xa, tính toán hẳn hoi cũng đến năm trăm vạn, chút tiền ấy thoạt nhìn có thể mua nhà mua xe, nhưng nếu đóng phim, quả thật là trứng chọi đá. Diễn viên cũng chỉ có thể mời hạng tép riu không ai biết tên, hoặc là phải đi vào trường học mà mời sinh viên đóng thì may ra.
Lấy danh tiếng của Từ Manh Manh và Phùng Xuân, bất luận thế nào, sẽ không nhận đóng phim này. Không phải vì tiền, mà Tân Ngữ thật sự không có lấy một chút danh tiếng.
Nhưng còn có Phùng Trúc Mai mà? Là một người phụ nữ trước sau thông minh mạnh mẽ, cô trực tiếp chỉ định luôn hai người làm nam nữ chính, dùng lời của cô chính là, "Hai đứa hiện tại rủa chị, cảm thấy lãng phí hai tháng không ra tiền còn chịu khổ vất vả đóng thứ phim trẻ con này, nhưng sau đó sẽ phải cảm ơn chị."
Một câu này chẹn hai người nghẹn họng không thể phản đối. Sau đó quay phim, Tân Ngữ quả thật chuyên nghiệp vô cùng, nội dung phim cũng không tệ, Từ Manh Manh và Phùng Xuân lúc này mới yên lòng, nhưng phim ra làm sao, bọn họ cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...