Phải biết rằng, hai người bọn họ vốn cũng không hợp nhau, Phùng Xuân thật sự là trèo cao, bây giờ Dương Đông có thành kiến, đã nói lên rằng không lâu bền được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương Thiên Hữu tất nhiên sẽ không ngờ rằng Dương Đông đã phát hiện tất cả, nhìn thấy thái độ của Dương Đông, trong lòng không khỏi thả lỏng, cảm thấy dựa vào thân phận Chương Thần này, Dương Đông e là khó mà triệt để chán ghét hắn.
Hắn nở nụ cười chói mắt, tựa như chỉ cần một câu nói của Dương Đông, có thể loại bỏ tất cả thấp trỏm trong hắn. Hắn cười với Dương Đông rồi nói, "Ừ, được, quấy rầy anh Đông vậy."
Dương Đông dẫn hắn vào phòng làm việc, phớt lờ nói, "Cậu còn khách khí với anh làm gì? Ngồi đi!"
Căn phòng làm việc này Chương Thiên Hữu cũng đã tới vài lần, chung quy là quen thuộc, hắn ngồi lên ghế sô pha tiếp khách, thư kí tay chân lanh lẹ, thoáng chốc đã mang cà phê lên cho hai người, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Chương Thiên Hữu quan sát một chút, liền phát hiện cây bút máy rơi hỏng trên đất, vì mực nước vẫy ra, sàn nhà bẩn một khoảng. Hắn không khỏi nói, "Anh Đông tâm tình không tốt à."
"Có hơi, nhưng cũng không phải vấn đề lớn gì." Dương Đông nửa giả nửa thật, "Cậu cũng tiếp xúc Chương thị rồi, chuyện trong công ty đều như thế này, nổi giận là không thể tránh khỏi." Anh thở dài, "Mà cho dù nổi giận, cũng phải nghĩ cách giải quyết, không thể để đó cứ tiếp tục rối loạn được, sẽ thành quen."
Chương Thiên Hữu căn bản không nghe ra hàm ý, chỉ cho rằng Dương Đông nói chuyện công việc, dù sao lời này quá mập mờ, hơn nữa Dương Đông vẫn rất tin tưởng hắn, còn gật đầu, "Đúng vậy, Đại Dương Quốc Tế bây giờ như mặt trời ban trưa, anh Đông cũng không có người hỗ trợ, thật rất mệt mỏi. Nếu thật không ổn, vậy để anh Phùng giúp anh một phần?" Hắn thử dò xét nói, "Dù sao việc làm minh tinh ấy, cũng không thể lâu dài được."
"Đừng nhắc cậu ta." Dương Đông ngắt lời hắn, "Cậu ta..." Anh dường như muốn nói lại thôi, cuối cùng Dương Đông chỉ nói, "Cậu ta biết cái gì? Ở đây cái mà cậu ta có thể làm, e cũng chỉ là một người phát ngôn thôi. Thế nhưng địa vị cũng không đủ."
Các minh tinh mà Đại Dương Quốc Tế hợp tác đều là hạng nhất, Phùng Xuân bây giờ ngay cả hạng hai còn ngồi không vững, chênh lệch không phải một bậc nửa bận, Dương Đông nói như vậy, đúng là theo thực tế, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng là người yêu, nghe vào có hơi không lọt tai.
Chương Thiên Hữu có chút vui vẻ, khi hắn vừa tới, còn có khi ở Quý Châu, Dương Đông vẫn là che chở Phùng Xuân mọi lúc mọi nơi, mà nhanh như vậy đã nảy sinh hiềm khích. Phải biết rằng, hai người bọn họ vốn cũng không hợp nhau, Phùng Xuân thật sự là trèo cao, bây giờ Dương Đông có thành kiến, đã nói lên rằng không lâu bền được.
"Hình tượng của anh Phùng rất tốt." Hắn nói một câu thành thật. Nhưng lại là lời vô ích, nếu tầm cỡ công ty như Đại Dương Quốc Tế, cho dù là dùng một người mới toanh như tờ giấy trắng, còn tốt hơn dùng minh tinh có địa vị cỡ như Phùng Xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...