Sau đó, sau đó bà liền nghĩ thoáng, Dương Vĩ Bân có lỗi với bà, bà vì sao không thể tự tìm niềm vui cho mình?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phí Tuyết đến tận bây giờ cũng chưa từng ngờ tới, con trai của bà sẽ về một nhà với một người đàn ông khác, cho dù, đứa con trai này, từ mười năm trước đã không còn thân cận với bà nữa.
Đối với chuyện quá khứ, nói cho cùng, Phí Tuyết không phải không hối hận.
Phải nói, bà yêu Dương Vĩ Bân, hơn nữa còn tự nhận rằng tình yêu của mình, so với tình cảm giữa Chương Kiến Quốc và Đàm Xảo Vân, phải sâu sắc hơn không biết bao nhiêu lần.
Thật ra bà quen biết Dương Vĩ Bân còn sớm hơn lúc Chương Kiến Quốc biết Đàm Xảo Vân nhiều. Bà cùng Dương Vĩ Bân và Chương Kiến Quốc là sinh viên cùng trường, không cùng khoa, nhỏ hơn hai người bọn họ hai năm. Không tính là đồng học, nhưng nói cho cùng cũng là bạn cùng trường cộng thêm cái danh đàn em.
Năm đó khi bà vào trường, Chương Kiến Quốc và Dương Vĩ Bân đã là danh nhân của cả trường rồi. Khi đó còn chưa thịnh hành xưng hô hoa hậu nam thần giảng đường gì đó, nhưng hai người vẫn được coi là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Thông minh, học giỏi, chịu được cực khổ, thậm chí còn bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mỗi ngày hai người họ mặc áo thun rách quần jean, cưỡi con xe đạp mọi bộ phận đều phát ra âm thanh trừ cái chuông, chạy nhanh như chớp qua vườn trường, vạt áo thun gió thổi không lay ấy, không biết mê chết bao nhiêu cô gái.
Phí Tuyết chính là một trong số đó.
Đương nhiên, hai người họ cũng có tính tình phân biệt tương phản. Bọn họ là bạn cùng lớp cũng cùng kí túc xá, cùng gây dựng sự nghiệp với nhau, thật ra năng lực trên mọi phương diện đều sàng sàng, nhưng điều duy nhất khác biệt chính là tính tình. Vẻ ngoài hai người đều đủ chuẩn, Chương Kiến Quốc tuy rằng mang tên như một ông cụ, nhưng vẻ ngoài cũng thật trắng trẻo tuấn tú, nhất là đôi mắt đào hoa, khỏi phải nói ghẹo người cỡ nào. Mà Dương Vĩ Bân lại có gương mặt chữ quốc, ngoại hình coi như tạm ổn. Tính tình hắn lại lạnh lùng không thích giao tiếp, so với Chương Kiến Quốc thì fan nữ ít đi nhiều.
Lúc đó toàn bộ nữ sinh trong trường đều đang si mê hai người họ, nhưng đại đa số đều là nằm mơ cũng muốn gả cho Chương Kiến Quốc, chỉ có bà, vừa liếc mắt liền nhìn trúng Dương Vĩ Bân.
Bà thích đàn ông anh tuấn, thích kiểu đàn ông im lặng ít nói chỉ chú tâm làm việc, bà cảm thấy đàn ông như thế đáng tin cậy, có trách nhiệm, có thể cho người được cảm giác an tâm.
Vì thế, bà bắt đầu dùng đủ loại phương pháp để tiếp cận Dương Vĩ Bân. Bà nhận lời mời lên đài phát thanh của trường làm MC, lấy danh nghĩa phỏng vấn để quen biết hắn, sau đó lại đi tìm hắn để trao đổi thêm các vấn đề còn bỏ sót khi phỏng vấn, cuối cùng lại bắt đầu đến hỗ trợ trong công ty mà hai người họ gây dựng, tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng cũng rất cố gắng học tập đủ các loại kiến thức, lấy hết khả năng của mình để phục vụ.
Đến khi học kì mới bắt đầu, bà cũng đã trở thành bạn gái của Dương Vĩ Bân.
Bọn họ từ đại học bắt đầu, một đường hỗ trợ nhau đi tới, mãi cho đến khi gây dựng sự nghiệp thành công, kết hôn sinh con, mỗi một bước bà đều vì người đàn ông này mà bỏ ra hết sức của mình, mỗi một bước đều là tâm huyết và tình yêu của bà ngưng kết mà thành, gồm cả sự ra đời của Dương Đông, cũng là sự mong đợi hạnh phúc tột cùng của hai người họ. Làm sao có thể giống như bên Đàm Xảo Vân?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...