Chương Thần đang kinh ngạc nhìn ông ta, mà trên tay ông ta, lại thấy dinh dính.
Thằng nhỏ này cư nhiên đập bể đầu ông ta?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần casting của Phùng Xuân coi như thành công, tuy rằng ngay tại chỗ không thể đưa ra bất cứ tin tức xác định nào, nhưng từ biểu tình của Tư tổng cậu có thể nhìn ra chút ít, đây là rất hài lòng về cậu.
Đến khi Phùng Trúc Mai đi ra, càng thêm củng cố suy đoán của cậu, Phùng Trúc Mai vỗ vỗ vai Phùng Xuân, "Em trai à, lần này thực sự là cơ hội tốt, coi bộ không thành vấn đề, cậu cần phải biểu hiện cho tốt, nếu nhận được phần quảng cáo này, lần sau bàn những việc khác, càng có cái vốn hơn." Cô nói xong lại nhớ tới chuyện nhận kịch bản, "Được rồi, kịch bản đưa cho cậu đã xem hết chưa?"
"Đại khái đã xem hết một lần." Phùng Xuân thoáng nhớ lại, "Có hai kịch bản hiện đại cũng không tệ lắm."
Phùng Trúc Mai nói, "Chị cũng thấy không tệ, danh tiếng của diễn viên hợp tác còn hơi thiếu, cậu tới làm nam chính lại là cơ hội tốt, nhưng đây không phải là phim điện ảnh, làm ra để nhận thưởng, phim truyền hình nếu mà quay xong không ai mua, chắc chắn sẽ lỗ vốn." Cô cau mày vừa đi vừa nghĩ, "Chỉ là cậu cũng không thể nào cứ lòng vòng ở vị trí nam số hai mãi, sao không thể một bộ thành danh luôn chứ?"
Đến khi lấy xe ra, Phùng Trúc Mai mới không tự dằn vặt mình nữa, người phụ nữ mạnh mẽ ấy nói thẳng, "Mấy cái kịch bản đó cậu cứ xem trước thôi, chị lại đi hỏi xem còn cái nào khác không, được rồi, cậu về đi."
Phùng Xuân tất nhiên liên tục đáp ứng, quay đầu đi tới cạnh xe nhà mình, Lâm Dũng vẫn chờ bên trong, Lưu Bắc đã mở cửa cho cậu, chỉ là còn chưa ngồi vào, Phùng Trúc Mai lại kêu một tiếng, "Xuân Nhi!"
Phùng Xuân vừa quay đầu lại, nhìn thấy cô đạp giày cao giót mười phân cộp cộp chạy tới, vội vã dừng bước, Phùng Trúc Mai chạy thở hồng hộc, dừng lại phải thở dốc một chút mới hỏi, "Manh Manh rất quen với cậu phải không, chuyện nhà em ấy là sao? Con bé chỉ bảo muốn xin nghỉ, gần đây cũng không liên lạc với chị."
Phùng Xuân vừa nghĩ, cũng biết Từ Manh Manh tâm tình không tốt. Cho dù hôm nay đã chán ghét người kia, đó cũng vẫn là kẻ mình đã từng muốn gả cho, tuy hiện tại đã buông được tức giận, nhưng thương tổn đã tạo thành thì vẫn còn tồn tại chứ. Cô nếu như lúc này mà còn như người bình thường không sao, vậy thì tố chất tâm lý của cô quá mạnh mẽ rồi.
Chỉ là, chuyện này Từ Manh Manh không nói, Phùng Xuân cũng không cần nhiều lời, chỉ đơn giản nói một câu, "Hôn sự của chị ấy hình như hủy. Những cái khác em cũng không tiện nhiều lời."
Bấy nhiêu là đủ rồi, Phùng Trúc Mai tự nhiên có nguồn tin tức riêng, hỏi Phùng Xuân chỉ là muốn xác định một chút, cô gật đầu bảo, "Chị biết rồi, cậu quen thân con bé, rảnh rỗi khuyên nhủ một chút. Mặt khác, " Cô nhìn thoáng qua Lâm Dũng trong xe, "Chị chưa bao giờ ngăn cản nghệ sĩ yêu đương, bây giờ không phải như trước đây, yêu một lần lại mất một đống fan, bất quá, chị vẫn là tán thành phương thức yêu đương bình thường duy nhất, Phùng Xuân, mong cậu có thể hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...