Đó là heroin độ tinh khiết cao, là cai không nổi, là cái thứ sẽ đeo bám dằn vặt cô cả đời, chỉ vì một câu, không muốn khiến anh em các con bất hòa, thì liền không nói cô ta biết sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này đã là mùa đông, đến khi xe về đến khách sạn trời đã đen kịt, trợ lý nãy giờ đi theo phía sau Dương Đông không biết từ đâu lấy ra một bộ quần áo và giày thể thao, Dương Đông thay rồi cùng cậu ra ngoài.
Gió không nhỏ, mang theo hơi lạnh buốt như dao cắt, hít vào khoang mũi cứ như đang hít băng. Nhưng thế này vẫn là sảng khoái nhất, toàn thân từ trong phòng ấm áp chạy ra, lỗ chân lông nhờ vận động mà mở hết cỡ, cả người lập tức lên tinh thần.
Phùng Xuân còn rất rành rẽ chỗ này, dẫn theo Dương Đông chạy tới một con đường nhỏ ít người đi, cậu quanh năm vận động, thể lực tương đối khá, bức tốc còn có thể tới mức 10, người bình thường chạy không lại cậu, vừa bắt đầu liền trực tiếp tăng tốc. Phùng Xuân vốn tưởng Dương Đông nhất định chạy không kịp mình, chẳng ngờ vừa nghiêng đầu, người nọ đã theo sát bên cạnh, một bộ dạng trời rất đẹp anh rất nhẹ nhàng.
Thấy Phùng Xuân nhìn mình, Dương Đông hiếm khi lại nổi lên tâm tư trêu cợt, đùa cậu, "Này thì có gì đâu? Em còn không suy nghĩ anh cao hơn em nhiều như vậy, chân dài cỡ nào. Anh một bước em mới có nửa bước, em bỏ rơi anh được sao?"
Phùng Xuân liếc anh, "Ấu trĩ!"
Vừa nói hai tiếng, bên người lại không ai, trong lòng Dương Đông buồn bực một chuyện cả ngày, rốt cuộc có thể bị đào ra thổi gió, anh lập tức tăng tốc, chạy vài bước, đến bên cạnh Phùng Xuân, tóm lấy bờ vai cậu, ôm cả người ta vào trong ngực, chất vấn, "Ấu trĩ? Hai chúng ta ai ấu trĩ nào? Anh đang có chút xíu phiền muộn đây, em cũng có thanh mai trúc mã? Em cố ý đi."
Thể lực Phùng Xuân chắc chắn không bằng anh, cứ tùy anh ôm, sau đó đặc biệt thẳng thắn nói, "Anh đoán xem."
Cậu mặc quần áo dày, trên đầu còn đeo đồ bịt tai cộng thêm mũ, bọc kín mình đầy lông xù xù, hợp với biểu tình này cứ như tiểu hồ ly, rõ ràng là đang trêu anh, nhưng Dương Đông đột nhiên phát hiện mình lại có ác thú, nếu người khác dám chơi trò này, anh sẽ phản cảm vô cùng, mà hôm nay, anh vậy mà lại thật thích cảm giác so chiêu với người này.
Anh cũng không khách khí, trực tiếp cúi đầu cắn lên môi Phùng Xuân, lần trước thì hôn quá ngây thơ rồi! Trong gió rét cắt da, hai bờ môi lạnh lẽo chạm vào nhau, lập tức bừng cháy. Đến khi chật vật dời môi, Phùng Xuân đã thở hổn hển hết hơi, cái tên này mới đáp, "Không cần đoán, hắn có tồn tại hay không thì cũng chỉ có thể xếp xó." (tự dìm hàng mình :v)
Phùng Xuân nhất thời vui vô cùng, không nhịn được nữa, bật cười ha hả, ôm hông anh mà nói, "Đúng, xếp xó chứ, hắn thì tính là gì! Anh mạnh hơn hắn một vạn lần!"
Phùng Xuân nói như đinh đóng cột, dương dương đắc ý, hi hi ha ha, quả thực hận không thể cao hứng đến khiến mình hôn mê luôn. Dương Đông cũng không biết sao cậu lại vui đến như vậy, chỉ có thể cười đùa cùng cậu. Đến khi quậy đủ rồi, chạy cũng đã xong, cửa khách sạn xuất hiện đằng xa, Dương Đông thậm chí hoài nghi, hai chấm đen nhỏ nhìn không rõ phía trước là Lưu Bắc và Lâm Dũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Phi Hư CấuTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...