~~Chương 62: Phát hiện đầu mối (2)~~

1.6K 79 10
                                    

Người của anh thì tránh trong phòng không dám ra, người của anh bị vây công, con mẹ nó anh mà còn bình tĩnh nổi mới là lạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Đông ngồi trên đống lửa mà chạy tới.

Theo như kế hoạch, thật ra ngày mai anh mới về nước được, thế nhưng lần này chuyện làm ăn chẳng hề thuận lợi, rõ ràng trước đó đã trao đổi nhiều lần, đối phương cũng rất có thành ý, nhưng lên đến bàn đàm phán, lại thay đổi hoàn toàn, điều kiện không hợp lý từng cái thêm từng cái.

Trên thương trường, tác phong Dương Đông xưa nay đều là ngài kính tôi một thước tôi kính ngài một trượng, mà ngài nếu muốn nhè tôi ra được một tấc tiến một thước, tôi liền tặng ngài một trượng hồng. Anh làm sao có thể chịu thua được, bàn bạc được một nửa, trực tiếp nổi giận, ngưng ngay công việc tại chỗ, dẫn người rời đi.

Nhưng lần này anh rời đi đối phương liền cuống lên. Vốn là anh còn định ở lại thêm một ngày để tìm mua cho Phùng Xuân một chiếc đồng hồ, một là đây là lần đầu anh ra nước ngoài sau khi xác định quan hệ, dù sao phải có gì đó bày tỏ một chút, thứ hai, tuy nói Phùng Xuân là diễn viên, nhưng bình thường thật sự chẳng hề để bụng đến những mặt hàng xa xỉ, trang sức trên người quanh năm cũng chỉ có một — điện thoại di động.

Trước đây trách nhiệm chăm sóc Phùng Xuân là của vị cha vợ mà anh chưa từng gặp, sau này thì phải do anh phụ trách chứ.

Nếu đã do anh phụ trách, như vậy người của anh, tất nhiên phải được anh yêu thương, hóa đơn của cậu, quần áo của cậu, đương nhiên cũng chỉ để cho một mình anh xem thôi.

Nhưng đối phương gọi điện dồn dập từng cuộc, Dương Đông thật sự không có tâm tình, phẩy tay áo cầm lấy một cái đồng hồ, liền mua vé về nước. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, còn về phần đối phương đuổi theo —— coi như chủ chạy theo đuôi khách đi. Lúc này còn không làm thịt bọn họ, anh sẽ không tên Dương Đông.

Khi Phùng Xuân gọi điện thoại, anh vừa mới xuống máy bay không lâu, vừa định hỏi Phùng Xuân khi nào trở về, anh sẽ ra đón. Nhưng giọng nói của Phùng Xuân không ổn, phía bên cậu rất ầm ĩ, thanh âm cậu vẫn rất bình tĩnh, không phải loại bình tĩnh thản nhiên, mà là giả vờ bình tĩnh. Quả nhiên, câu đầu tiên Phùng Xuân hỏi anh chính là, "Anh còn ở nước ngoài? Đã về chưa?"

Anh đáp là vừa mới xuống máy bay, chợt nghe Phùng Xuân thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói cho anh nghe, "Em đang quay quảng cáo ô tô, Chương Thiên Ái chết thay em rồi, mới khoảng nửa tiếng trước."

Đầu óc Dương Đông lúc đó thoắt cái trống không, anh nghe Phùng Xuân giải thích, "Là chiếc xe dùng để quay quảng cáo, vốn là em lái, nhưng ngồi lên rồi em lại thấy sợ, thế nên do dự đi xuống. Chương Thiên Ái vẫn muốn lái, em liền thuận tay đưa chìa khóa cho cô ấy. Phanh xe ấy dường như có vấn đề, hai mươi bốn khúc quanh, cô ấy mới qua khúc thứ nhất, xe liền lật."

Phùng Xuân không nói bản thân mình thế nào, thế nhưng Dương Đông nghe được tiếng Lưu Bắc xen vào, cậu ta nói, "Dương tổng anh nhanh đến đây đi, người phía Chương gia mà biết là do theo tụi em mới gặp chuyện, nhất định sẽ không bỏ qua cho boss đâu."

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ