~~Chương 67: Tôi đợi đến ngày ông chết~~

1.8K 81 8
                                    

"Chẳng qua, tôi định chờ tới cái ngày ông chết, đến cái thời khắc ông sắp không thở được nữa, bên giường, sẽ nói cho ông biết, tôi thích như vậy hơn." (Phùng Xuân)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lưu Bắc không nói được Phùng Xuân, cuối cùng chỉ có thể đi mở cửa.

Cửa vừa mở, quả nhiên có Chương Kiến Quốc đứng bên ngoài, tất nhiên, không chỉ có mình ông ta, phía sau còn đi theo hai người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang, bộ dạng rất chuyên nghiệp, hẳn là tâm phúc của ông ta.

Càng lộ vẻ bên phía bọn họ người đơn thế yếu.

Lưu Bắc nghĩ tới cánh tay cẳng chân mảnh mai của mình và Phùng Xuân, nếu Chương Kiến Quốc thật sự ra tay, hai người họ đánh không lại đâu. Trong lòng liền hơi chút cảnh giác.

Nhìn thấy Lưu Bắc, một trong hai người phía sau liền mở miệng, "Phùng Xuân có đây không?"

Lưu Bắc nhìn lướt qua Chương Kiến Quốc từ trên xuống dưới, sau đó mới chậm rãi gật đầu, ừ một tiếng, "Có, các người là ai, có chuyện gì không?"

Điệu bộ giả vờ không biết gì hết, Lưu Bắc diễn cũng thạo lắm!

Những lời này dường như có hơi chọc giận người đàn ông mặc tây trang kia, cũng có thể do Chương Thiên Ái vốn đi theo Phùng Xuân mới xảy ra chuyện, bọn họ nghĩ, Phùng Xuân không nên có thái độ này —— ngay cả cha của Chương Thiên Ái mà cũng không nhận ra, lạnh nhạt tới vậy.

"Đây là ông chủ Chương tổng của chúng tôi, nói với Phùng Xuân, bảo cậu ta..."

Gã còn chưa nói dứt lời, Chương Kiến Quốc đã phất tay ngăn lại. Chương Kiến Quốc nói với Lưu Bắc, "Cậu biết tôi, ở dưới lầu cậu còn cố ý đứng lại nhìn tôi, thấy tôi liền vội vàng chạy đi. Đừng giả ngu, tôi muốn gặp Phùng Xuân."

Lưu Bắc bị vạch trần. Chẳng qua mà nói, kĩ năng thiết yếu của người lăn lộn trong giới giải trí là gì đây, da mặt dày đó. Dù sao Lưu Bắc cũng cảm thấy chẳng có gì, liền đảo mắt lên trời, sau đó nói, "Ông vào đi."

Cậu ta thoáng nghiêng người, chừa cho Chương Kiến Quốc một khoảng trống nhỏ.

Người đàn ông mặc tây trang còn muốn phản đối, Chương Kiến Quốc đã nhấc chân đi vào ngay, người đàn ông lập tức định đi theo, kết quả lúc này Lưu Bắc khẽ nhích người, liền đứng ngay giữa cửa, nói với hai người họ, "Ai cho mấy ông vào, đi ra ngoài đi ra ngoài!"

Hai người kia đâu thể nào nghe lời Lưu Bắc, bọn họ còn sợ Phùng Xuân ra tay bạo lực với Chương Kiến Quốc đây! Vội vã tiến vào trong, Lưu Bắc ngay lập tức liền nhìn ra phía trước trợn to hai mắt hô lên, "Chương Thiên Hạnh!" Hai người vừa nghe là đại thiếu gia, theo bản năng quay đầu lại nhìn, cửa liền 'rầm' một tiếng, đóng lại.

Lưu Bắc lưu loát khóa trái cửa cái rắc, sau đó vỗ vỗ tay nghĩ thầm, hai chọi một, muốn đánh thắng thì không thành vấn đề.

Phùng Xuân thu hết hành vi mờ ám của Lưu Bắc vào trong mắt, suy nghĩ của cậu ta thế nhưng lại rất hợp ý cậu —— Chuyện Chương Kiến Quốc ưa động tay động chân, cũng chẳng phải bí mật gì, năm đó có thể đánh cậu và mẹ cậu, hôm nay chẳng phải cũng đã đập Chương Thiên Hạnh và Chu Hải Quyên sao?

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ