Hai từ 'sinh nhật', đối với Phùng Xuân mà nói, tuyệt đối chẳng phải kí ức tốt đẹp gì! Cậu căn bản chẳng nhớ ra được. Nhưng Dương Đông cư nhiên nhớ kỹ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vật đó vậy chứ hoàn toàn là đồ thật, ban đầu làm ra được chú trọng tinh tế, vốn dùng trấn trạch, nhưng hôm nay, dùng để đánh người, cũng chẳng hề kém gậy sắt chút nào, cú thứ nhất giáng xuống sau lưng Chương Thiên Hạnh, hắn vốn đã đang bị thương, hứng một cú đã lảo đảo, quỵ luôn trên đất.
Mấy ngày nay lửa trong đầu Chương Kiến Quốc vẫn không ít, chuyện của Chương Thiên Ái còn không nói, Chương Thiên Hạnh không ra hồn không nói, quan trọng nhất, Đại Dương Quốc Tế đã ra tay. Dương Đông thằng nhãi kia cư nhiên sớm có chuẩn bị, những kẻ năm đó ông ta nhét vào bên kia, gần như nháy mắt đều bị đổi hết, hơn nữa, trong đó có mấy người khi xưa Đại Dương Quốc Tế và Chương thị đang cạnh tranh, tiết lộ ra tình hình bên trong của Đại Dương Quốc Tế, cũng hoàn toàn bị vạch trần rồi, hôm nay, Dương Đông tố cáo Chương thị ra tòa án!!!
Đời này, ông ta cư nhiên để một đứa hậu bối cáo ra tòa! Hơn nữa đây còn là vụ kiện ông ta tất bại.
Bây giờ trong giới đã có người biết, ông ta có thể tưởng tượng ra, chờ phiên tòa mở ra, sự tình bung bét, thanh danh của ông ta sẽ từ chiếu cố con trai của anh em biến thành cướp đoạt tài sản của cô nhi quả phụ, ông ta làm sao không hận Dương Đông!
Mà hôm nay, con ông ta dĩ nhiên luôn miệng nói thích Dương Đông, muốn cùng với nó, còn nói muốn cùng kinh doanh công ty với Dương Đông!
Ông ta làm sao không tức giận!
Ông ta trước kia chỉ coi như Chương Thiên Hạnh không nên thân, bây giờ nhìn lại, ngay cả đầu óc cũng không có! Lúc này ông ta còn không đánh, chẳng lẽ phải chờ đến khi nó cầm Chương thị mà ông ta cố gắng gầy dựng đưa hết cho Dương Đông mới đánh sao? Lúc đó trễ rồi!
Thanh kiếm kia nện lên da thịt Chương Thiên Hạnh, phát ra âm thanh bình bịch, Chương Kiến Quốc cũng chẳng nhân nhượng, nói toạt tình hình thực tế, "Có chí khí, nhưng ánh mắt quá kém! Chỉ cần Dương Đông thích mày một chút, tao cũng coi mày có bản lĩnh! Một mình mày đơn phương yêu người ta còn ở đây tỏ ra anh hùng, mày cho là nó sẽ bị mày cảm động sao? Tao cho mày biết, Dương Đông tố cáo Chương thị rồi, nó căn bản hận thấu xương Chương gia, mày bị ngu sao? Còn có chuyện em gái mày lần trước, nó đã làm tới mức độ như vậy, mày còn ôm hi vọng hão huyền! Tao quả thực không thể tin được tao có thể sinh ra đứa con ngu ngốc như mày!"
Chương Thiên Hạnh làm sao ngờ được Dương Đông cư nhiên ra tay với nhà hắn! Phản ứng đầu tiên của hắn là, "Sao có thể?!"
Chỉ một câu này, khiến Chương Kiến Quốc càng chán ghét, khí lực trên tay lại nặng thêm hai phần. Ông ta nói thẳng, "Sao lại không thể, tao hôm nay phải cho mày nếm thử tư vị không thể là thế nào!"
Ông ta tức giận vô cùng, vừa hận Chương Thiên Hạnh thiếu chí hướng, tay nện xuống vừa nhanh vừa mạnh. Lại nói mấy câu, Chương Thiên Hạnh đã chịu không nổi, nhưng hắn chịu kích thích lớn quá, hắn không nghĩ tới Dương Đông sẽ ác đến vậy —— kỳ thực nên nói, hắn không muốn tin tưởng Dương Đông cứ như vậy mà xé rách mặt. Nhất thời trong lòng loạn lên, ngay cả bị đau cũng không đoái hoài tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...