~~Chương 49: Mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây~~

1.9K 79 8
                                    

Cậu một mặt ác độc muốn giết chết một nhà Chương Kiến Quốc, mặt khác lại muốn túm chặt người này không buông, cho dù cậu biết, con đường phía trước của hai người họ e rằng căn bản không có hi vọng, nhưng cậu vẫn không muốn buông tay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Qua hết Giáng Sinh lại tới Nguyên Đán, trước đó còn có thêm Tết Dương lịch, sau là ngày lễ truyền thống của người Trung Quốc, dù hàng năm Dương Đông đều sẽ tăng ca suốt cả những dịp này, song năm nay anh lại thành người có gia đình, tất nhiên không thể qua loa xách theo cơm hộp mà đón năm mới chứ. Từ hai hôm trước, anh đã thông báo cho nghỉ lễ ngay lập tức, coi như khen thưởng, còn cho cấp dưới một bút tiền lớn làm tiền bày tiệc liên hoan.

Bên này Dương Đông tất nhiên đã sớm nói rõ ràng với Phùng Xuân.

Năm nay là một năm tương đối yên lặng của Phùng Xuân, không có tác phẩm gì lớn, tất niên lần này có một đài truyền hình ít tiếng tăm mời cậu hát một bài —— là Phùng Trúc Mai liên lạc. Phùng Xuân liền hiểu ra nguyên nhân trước đây Phùng Trúc Mai cật lực khuyên cậu luyện giọng, thật cảm thấy có vạn con thảo nê mã ầm ầm qua trong đầu, tiếc là chuyện này đâu thể cứ từ chối, chỉ có thể đồng ý.

Cũng may, bên người ta không phải phát sóng trực tiếp, sẽ thu âm sớm trước một ngày, Phùng Xuân nghĩ lại chuyện mấy hôm trước đã phải rống trong phòng luyện thanh mấy buổi, dùng cách nói của Phùng Trúc Mai là, "Dù sao bọn họ cũng không phải thấy cậu hát êm tai mà mời, chỉ cần mặt đẹp là được. Hát gì cứ hát hết mình đi, tệ quá thì còn có hậu kì chỉnh âm."

Phùng Xuân lúc đó thật muốn rống thử một âm cao cho bà chị này nghe một cái, nhưng chuyện này quá viển vông như kiểu 'cứ theo ta đây là sống thêm trăm năm', cho nên, cậu nhịn. Cũng may bên kia dùng phương pháp hệt như Phùng Trúc Mai, cậu bay đi bay về, trình độ hát cỡ đó, người ta cảm thấy đã không tệ, Phùng Xuân thật tủi thân như thể 'mấy người sao đều coi thường tôi thế'. (Khúc này chém bừa chứ ko hiểu mô tê gì đâu)

Dương Đông thì lại chính là kiểu luôn được người khen. Đón Phùng Xuân ở sân bay, đã thấy ngay tên nhóc này hôm nay chẳng hề vui vẻ, trông tóc cũng héo rũ luôn rồi, bẹp sát vào gáy. Anh đưa tay xoa nhẹ mấy cái, "Sao vậy?"

Phùng Xuân liền chớp mắt giả đáng yêu hỏi anh, "Anh Đông thấy em ca hát làm sao?"

Lúc này phía trước vừa gặp đèn đỏ, Dương Đông đang chú ý phía trước, nói bừa một câu, "Hẳn là... cũng được đi."

Đến khi anh quay đầu sang, Phùng Xuân bên ghế phó lái đã trưng một dạng nói cũng như không, đang tự chơi điện thoại. Dương Đông biết sai mà bắt đầu dỗ, "Có người nói em hát không hay?" Phùng Xuân lầm bầm, "Không phải, chỉ nói là ok rồi."

Dương Đông thở phào nhẹ nhõm, "Vậy còn không chứng minh là ổn sao."

Phùng Xuân lại tiếp tục lầm bầm, "Cơ mà em muốn là hay nhất cơ, từ nhỏ đến lớn em lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân hết." Cậu nghiêm túc, tóc trên đầu như muốn dựng hẳn cả lên.

Dương Đông suýt nữa cười chết, hỏi cậu, "Vậy sao em còn làm?"

"Vậy nếu là chuyện mình không rành thì không cần làm hả?" Phùng Xuân ngụy biện.

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ