Không thể phủ nhận, tây trang màu đen cộng vóc dáng xấp xỉ mét chín công một gương mặt quá đẹp trai, ba thứ này công lại đủ để Dương Đông là cái bình hormone di động, thật sự quá câu người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh âm của Chương Thiên Ái cũng không lớn, hai người trong thư phòng không có phản ứng gì, vú Liễu đứng ở hành lang một hồi, nhìn cả căn nhà to như vậy lại lạnh lẽo thê lương, cuối cùng lắc đầu chậm rãi đi xuống. Bà thật không hiểu, cho dù có tiền, con cái không phải con cái sao? Cha mẹ không phải cha mẹ sao? Vậy tại sao nơi này con cái không giống con cái, cha mẹ không giống cha mẹ vậy?
Chương Kiến Quốc giao cho Chu Hải Quyên xử lý chuyện này xong, liền đứng lên, dập tắt thuốc, thuận tiện gọi cho tài xế, chuẩn bị xe cho ông ta.
Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hai đứa con không đứa nào an ổn, lúc này Chương Kiến Quốc còn muốn ra ngoài? Điều này khiến Chu Hải Quyên có chút không rõ, liền vội vàng hỏi, "Anh đây là đi làm gì? Đã đêm rồi."
Chương Kiến Quốc liếc mắt nhìn bà ta, ngày thường, Chu Hải Quyên cũng sẽ không để ý tới hành tung của ông, ông ta luôn luôn rất tự do. Loại cảm giác bị quản thúc này khiến ông ta có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến hiện tại ở nhà phát sinh chuyện này, cũng khó trách Chu Hải Quyên hoang mang như thế, dù sao cũng là một người đàn bà yếu đuối mà!
Ông ta vừa đi vào phòng thay đồ vừa nói, "Đi công ty một chuyến, sắp xếp một chút, cứ cảm giác chuyện này không đúng lắm."
Đương nhiên không đúng, chỉ vì em gái coi trọng một tên diễn viên mà bày ra cái bẫy ấy, Chương Kiến Quốc không tin. Phùng Xuân và Thiên Ái giao du cũng không phải ngày một ngày hai, lúc mới bắt đầu trong nhà cũng không coi ra gì, nay quan hệ giữa hai người có vẻ đã phai nhạt, dĩ nhiên lại ra tay, đây quả thực là làm điều thừa.
Vậy thì chính là Phùng Xuân có gì đó không ổn, để Thiên Hạnh phát hiện, hắn muốn giáo huấn nó.
Nhưng thế nào lại dính vào bên Dương Đông?
Rốt cuộc là Dương Đông mượn cơ hội sinh sự, hay là Phùng Xuân và Dương Đông là một phe? Phùng Xuân rốt cuộc động chạm đến Thiên Hạnh cái gì? Đây đều là vấn đề.
Ông ta thay xong quần áo liền đi xuống lầu, không khỏi cũng có chút thất vọng, nếu thật có thể gạt luôn được ông ta, thì tốt xấu gì cũng coi như có bản lĩnh, Thiên Hạnh còn cần học hỏi nhiều lắm, chỉ ra tay ngoan độc mà không biết động não thì sống sót được bao lâu trên thế giới này? Điều này khiến ông ta nghĩ tới Dương Đông, có thể nhún nhường có thể vươn lên, nhìn thấy cơ hội liền hạ tay ngay, đây mới là người tài.
Mặc dù hôm nay đã trở mặt, ông ta vẫn muốn nói một tiếng với Dương Vĩ Bân đã qua đời, phương diện nuôi con, ông ta đích xác không so được.
Bất quá, tốt xấu gì ông ta vẫn còn sống.
Miễn sống là có được khả năng vô tận. Chương Thiên Hạnh không được, vậy từ từ mà dạy. Ông ta mới ngoài năm mươi, hai mươi năm nữa còn dạy không ra nổi một người thừa kế đủ tư cách sao? Nếu thật sự không nổi, Chương Thiên Hạnh cũng sắp kết hôn rồi, ông ta luôn có thể dạy dỗ đứa cháu tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...