~~Chương 58: Đứa con gái duy nhất của Chương Kiến Quốc~~

1.7K 68 1
                                    

Bà ta nghĩ tới, ngày ấy Đàm Xảo Vân rời đi, người nọ đã từng là quý phụ, mà mang theo chỉ có một đứa nhỏ bị phỏng mặt, còn có một cái va li chẳng hề to.

Bà ta không thể cũng trắng tay như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương Kiến Quốc trước giờ luôn rất ngoan độc, năm đó ông ta suýt nữa đã bóp chết Đàm Xảo Vân, hôm nay nào có thể nhẹ tay với Chu Hải Quyên. Huống chi, đã qua mười lăm năm, Chu Hải Quyên đã hơn bốn mươi, thể lực không cách nào sánh bằng Đàm Xảo Vân năm đó.

Chẳng được bao lâu, bà ta đã cảm thấy đau đầu, tầm mắt tối sầm, mất ý thức.

Đến khi bà ta tỉnh lại, Chương Kiến Quốc đã đi mất, bà ta trừng mắt một lúc lâu, mới nhớ ra đêm nay là năm nào, cảm giác đau đớn trên người tạm mất đi lại trở về, buộc bà ta nhịn không nổi phải rên lên.

Sau đó chợt nghe Chương Thiên Ái gọi một tiếng, "Mẹ? Mẹ tỉnh rồi!"

Chu Hải Quyên chậm rãi quay đầu sang, lúc này mới thấy, Chương Thiên Ái đã trở về, đang ngồi trông chừng ngay bên giường mình, thấy bà ta tỉnh rồi có hơi kích động, đứng dậy, quan tâm nhìn bà ta, thậm chí còn hỏi, "Não mẹ bị chấn động nhẹ, giờ đầu còn choáng không? Những vết thương trên người bác sĩ đã băng bó rồi, mẹ nghỉ thêm chút đi." Cô ta dường như nghĩ tới sự đáng sợ của Chương Kiến Quốc, nhỏ giọng nói với mẹ mình, "Cha đi công ty rồi, tạm thời chưa về đâu."

Hôm nay Chương Thiên Ái hổ thẹn đầy cả lòng.

Lúc cô ta vội vã chạy về, vừa lúc nhìn thấy cha mình đang ra tay, người giúp việc trong nhà đều tránh đi hết, cả căn phòng lớn, chỉ còn lại có âm thanh trầm đục của nắm tay nện lên thân thể, cô ta vào cửa, mẹ cô còn đang gào lên cầu xin, "Kiến Quốc, anh hiểu lầm, em không có, thật sự không có làm. Anh buông ra, em đi đối chất với gã."

Nhưng đến khi cô ta chạy tới nơi, mẹ cô ta đã không còn lên tiếng. Tại căn phòng ngủ từng tràn đầy hồi ức, mẹ cô ta tựa như miếng vải rách, tay chân dang rộng nằm trên đất, cha cô ta vẫn còn đang nắm thân thể bà ta nện lên tường, trên vách tường dính máu.

Cảnh tượng ấy, còn đáng sợ hơn phim kinh dị nhiều. Cô ta gần như thét lên xông tới, đẩy cha mình ra, gào vào mặt ông ta, "Mẹ tôi sắp chết, ông đánh chết bà ấy mất."

Tròng mắt Chương Kiến Quốc đỏ ké, nhưng chung quy còn chưa mất lý trí, cuối cùng ngừng tay, liếc mắt nhìn Chu Hải Quyên, phất tay bỏ đi. Tựa như, đó chẳng phải là một người vợ đã chung sống mười lăm năm.

Bác sĩ là do Chương Thiên Ái gọi tới, thay quần áo cho mẹ cũng là cô ta. Tất cả vết thương cô ta cũng nhìn thấy rõ ràng, cũng ngay chính lúc này, cho dù cảm thấy dạo trước mẹ mình xử lý không thỏa đáng chuyện mình hít ma túy, nhưng cô ta chung quy vẫn không hề thấy hận. Cô ta cảm thấy hổ thẹn, giá như cô ta biết xử lý thời gian linh hoạt khôn ngoan chút thì tốt rồi, nếu cô ta không gọi điện được thì trước hết cứ tìm Diêu Thư Minh, có thể mẹ mình sẽ không phải thành ra thế này?

Cô ta cầm cốc nước đã rót sẵn bên giường đưa cho mẹ mình, "Mẹ, mẹ uống chút nước đã, bác sĩ có kê thuốc, mẹ uống đi."

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ