~~Chương 59: Con đường chết~~

1.6K 75 1
                                    

Một phút không dài, thế nhưng trong tay người thợ lành nghề, lại có thể làm rất nhiều chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Xuân thật ra vốn đã chuẩn bị tinh thần là Chương Thiên Ái sẽ không đi.

Chuyện của Chu Hải Quyên nhất định sẽ khiến Chương gia chấn động, hơn nữa có sự tham gia của Chương Thần giả, tình cảnh Chu Hải Quyên sẽ rất không ổn. Dưới trạng huống này, Phùng Xuân không đoán được lý do khiến Chương Thiên Ái ra cửa.

Nhưng tréo ngoe thay, cô ta lại đồng ý rồi, hơn nữa còn yêu cầu đi sớm.

Phùng Xuân biết chắc, trong đây nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu bỏ lỡ lần này, Chương Thiên Ái có thể sẽ thật sự không ra được nữa, cho nên cậu đồng ý vô cùng sảng khoái —— tuy rằng chưa nắm được tin tức xác thực, nhưng mấy hôm trước Lâm Dũng có nhắn một cái tin qua, y chạm mặt Chương Thiên Hạnh ở Chương gia, tên kia thuận miệng nói một câu, "Thời điểm quan trọng nhất, anh vậy mà lại tránh mất." Quan hệ nối chặt hai người họ gần đây chính là việc giám thị Phùng Xuân, nhưng phần quảng cáo đến nay Phùng Trúc Mai vẫn chưa cho lên sóng, ngoại trừ những người có dính dáng lợi ích bên trong thì không còn ai biết, Chương Thiên Hạnh làm thế nào mà biết Phùng Xuân đang bận? Phùng Xuân dám cá vấn đề này nhất định có mờ ám.

Cúp điện thoại cậu liền liên lạc ngay với Phùng Trúc Mai, nói là bản thân vừa lúc muốn đi giải sầu, vậy thì quay sớm mấy ngày đi. Cậu gần đây rảnh rỗi, Phùng Trúc Mai trước giờ lại rất yên tâm về cậu, căn dặn nhớ dẫn Lưu Bắc theo, giữ điện thoại luôn mở nguồn, rồi đồng ý cho đi.

Về phần Dương Đông, Phùng Xuân thật sự nghĩ không ra lý do che đậy, nói cho anh biết rằng mình muốn dẫn Chương Thiên Ái đi chơi, chưa kể Chương Thiên Ái còn đang chiếm cái danh là bạn gái cũ. Cậu biết rõ chuyện này nếu không nói ra, đến lúc sự đã rồi chắc chắn sẽ khiến Dương Đông nảy sinh thành kiến, nhưng bây giờ lỡ như Dương Đông không cho phép thì sao? Chuyện này đã mưu tính hết bốn năm, cậu không thể nào buông bỏ cơ hội chỉ vì một phần tình cảm.

Càng chưa nói đến, có chuyện mà không báo thì còn đỡ hơn nhiều so với đã bị phản đối mà còn làm.

Phùng Xuân nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể làm vậy. Bất quá để bồi thường Dương Đông, cậu cũng tự bỏ sức ra không ít, đến hôm ấy khi ra cửa, Phùng Xuân cảm thấy thắt lưng chẳng còn là của mình nữa, may có Lưu Bắc rất để tâm, giúp cậu mang đồ đạc xuống lầu.

Lúc này trời còn chưa sáng, ngày hôm qua Dương Đông chẳng ngủ bao lâu, còn đang ngáp dài, tiễn người ra cửa, trước khi đi còn căn dặn, "Đi sớm về sớm. Về rồi có quà cho em."

Hiện giờ trong lòng Phùng Xuân cũng rất phức tạp. cậu thật sự không muốn lừa dối người này, thế nhưng không thể không gạt anh —— cậu không phải là không tin Dương Đông, mà phải nói là quá tin tưởng. Nếu cậu muốn phá vỡ Chương gia, khiến bọn họ tan nhà nát cửa, cậu tin chắc Dương Đông nhất định sẽ làm theo, nhưng còn giết người thì sao? Hơn nữa, cho dù anh tình nguyện, Phùng Xuân cậu dựa vào đâu mà lôi Dương Đông xuống nước theo mình?

Đó là một vực sâu không đáy, cho dù thù đã trả, thì những năm tháng ấy cũng chân thật tồn tại, nó sẽ không khi nào không nhắc nhở cậu, chính mình đã từng mang hai bàn tay nhuốm máu. Cậu và Lâm Dũng, hai người đã đủ rồi, tội gì kéo thêm một người nữa?

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ