~~Chương 81: Mâu thuẫn~~

2K 67 3
                                    

Đàn ông hai mươi tám tuổi, sang năm liền hai chín, theo lời ông bà xưa nói, tuổi ta của anh đã ba mươi, cái tuổi của sự gầy dựng, luôn luôn cần phải dựng lên chứ, bất luận là sự nghiệp, hay là cái bộ phận gì đó ở chỗ kia kia nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Xuân gọi điện cho Lâm Dũng xong, liền trở lại trên giường. Đại khái vì sợ cậu tỉnh lại giữa đường, hung thủ chụp thuốc mê cậu một lượng khá lớn, rõ ràng Lưu Bắc đã có thể vui vẻ lên mạng xem tin tức, mà cậu thì vẫn còn đau đầu dữ đội, nhất là những lúc suy nghĩ sâu.

Cũng may Dương Đông đã thực hiện xong tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới, mấy chuyện khác, cậu có thể chờ sau đó bù đắp, thế nên cũng coi như an tâm, chốc lát liền ngủ lại.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối, tiếng ồn ào truyền từ ngoài cửa sổ đã không còn nữa. Lúc mở mắt ra, trong phòng chỉ thắp duy nhất một ngọn đèn bàn, dưới ánh đèn lờ mờ, Dương Đông đang nằm trên chiếc ghế xích đu cách cậu rất gần, co thân thể lại mà ngủ.

Ghế xích đu không biết tạm thời lấy từ đâu mang qua, hẳn là thứ chuẩn bị cho các ông bà cụ, đối với Dương Đông một mét chín, thật sự quá nhỏ, anh nằm trên đó cực kì không thoải mái, tay dài chân dài đều thò cả ra ngoài, trên mặt đất còn rơi ra một tập hồ sơ vươn lả tả, có thể thấy là trước khi ngủ còn đang xử lý công việc.

Phùng Xuân thấy anh co người nằm đó, vừa xót lại vừa lo anh nằm vậy sẽ bị cảm, liền đứng dậy, nhặt hết giấy tờ lên, đến vỗ vỗ anh. Dương Đông đang ngủ mơ mơ màng màng, Phùng Xuân vỗ nhẹ vài cái, hai mắt chỉ hé một khe nhỏ, hoàn toàn không tỉnh táo, thậm chỉ còn hỏi cậu, "Chuẩn bị họp à?"

Có thể thấy được thường ngày người này bận bịu đến thành bộ dạng gì.

Phùng Xuân liền đáp, "Không có họp, lên giường ngủ đi, anh nằm như vậy khó chịu lắm."

Tám phần mười là thật sự ngủ đến ngơ người, Dương Đông gắng sức chớp mắt một cái, nhìn cậu chằm chằm, lại vẫn chẳng hề tỉnh táo, trái lại còn thuận thế kéo cánh tay cậu ôm cậu vào lòng, hừ một tiếng, "Đã lâu lắm không gặp em, em lại còn tới trêu chọc anh." Một chút oán trách, mang theo một chút oan ức, còn có một xíu làm nũng, nhất thời khiến lòng Phùng Xuân tê dại.

Người này, đang cho rằng mình mơ thấy cậu sao? Cậu không khỏi cúi đầu nhìn anh, lúc này đang nhắm nghiền hai mắt, mặt đang cọ cọ lên tay cậu, lộ ra góc nghiêng thần thánh mê người.

Dương Đông hiện tại, thoạt nhìn cũng không giống một người đàn ông mét chín, cũng không giống vị Dương tổng nắm trong tay quyết sách của toàn Đại Dương Quốc Tế, càng không phải người đàn ông từng nói với Phùng Xuân "Chúng ta sau này không còn quan hệ gì nữa.".

Anh chỉ là anh Đông mà nằm mơ cũng mơ thấy mình, tựa như mười lăm năm trước, khi còn bé bọn họ bên nhau.

Phùng Xuân không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu anh. Tóc Dương Đông chắc khỏe lại đen tuyền, có hơi đâm tay, cảm giác cũng không tuyệt, tựa như tính tình anh, tóm lại là có hơi cứng rắn, Phùng Xuân liền không khỏi lo lắng, bây giờ trông hết thảy đều tốt, nhưng đối với hành vi của cậu, Dương Đông sẽ có suy nghĩ gì đây?

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ