"Không cần, ông ta ăn không nổi tôi đâu, mở cửa cho ông ta vào đi." (Phùng Xuân)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Du Minh đã chờ sẵn ngoài cửa lớn Chương gia, nheo mắt nhìn vườn hoa nhà bọn họ.
Đây là một khu biệt thự đã từ hai mươi năm trước, theo lý thuyết mà nói thì phòng ốc phải cũ rồi, nhưng nhờ vào địa phương tốt, nhất là năm đó trồng nhiều cây cối, hiện giờ đã xanh um, toàn bộ khu biệt thự tựa như một rừng cây, tại nơi Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này, lại càng có vẻ khiêm tốn mà không kém phần đẳng cấp.
Mấy năm gần đây nhà giàu mới nổi mọc lên nhiều, những nhà nghệ thuật gia nhập cũng không ít. Mặt ngoài các loại biệt thự có nhiều thay đổi, nhưng hấp dẫn mắt người nhất, vẫn là Chương gia.
Hai mươi năm trước Chương Kiến Quốc cũng đã phát tài, lúc mua còn chê chỗ nhỏ, thẳng tay mua luôn ba căn biệt thự, săn bằng hai căn ngoài rìa làm sân, chỉ để lại căn ở giữa, bên cạnh lại xây mới một căn giống như nhà hội nghị hai tầng, trở thành bố cục như bây giờ.
Lúc đó xem ra, hành động này đủ gây kinh hãi, thật sự lãng phí tột cùng. Mà bây giờ nhìn lại giá phòng ở Bắc Kinh, dù là Chu Du Minh, thật ra cũng rất hâm mộ nơi này —— đây đã là thứ vô giá, y có tiền cũng không thể mua được ba căn biệt thự kề nhau ở đây. Đều là người có thân phận, ai cũng sẽ không bán đi vì tiền.
Đang miên man suy nghĩ, Chương Thiên Hạnh rốt cuộc đi ra.
Cách rất xa, Chu Du Minh liếc mắt đã thấy được hắn. Hắn mặc quần jean, trên người khoác áo lông, tùy tiện kéo khóa lại, bên trong dường như là áo thun. Đây không giống như cách ăn mặc thường ngày Chương Thiên Hạnh ưa thích.
Hắn đi thật chậm, cả người có hơi nao núng, tựa như sợ chạm phải ánh sáng vậy. Chờ đến gần, Chu Du Minh mới nhìn ra, sắc mặt hắn rất tệ, tái nhợt gần như trong suốt, ngay cả đôi môi thường ngày đỏ thắm giờ cũng nhợt nhạt. Quan trọng nhất là cặp mắt kia, trống rỗng không còn gì, dường như cả hồn phách cũng bay mất.
Nếu nói người này bình thường chính là mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, hôm nay lại mất đi nhanh sắc, khiến Chu Du Minh nhìn mà lòng thương tiếc không thôi, hận không thể ôm chầm lấy người xoa xoa.
Cũng may, trong bụng y tự an ủi, cũng không mấy ngày nữa đâu, người này bây giờ đã không thể chạy ra khỏi bàn tay y nữa rồi.
Chương Thiên Hạnh chầm chậm đi tới, đi thẳng qua bên cạnh xe của Chu Du Minh, lại không chịu lên xe, giọng điệu không tốt hỏi y, "Anh tới làm gì?" Hắn cho dù là thánh nhân, nhưng hiện tại người chết là em gái ruột, tự trách là chắc chắn, thế nhưng hắn cũng sẽ hận kẻ đồng lõa, cho dù Chu Du Minh từ đầu chí cuối đều nói là đang đối phó Phùng Xuân.
Đây là thiên tính của con người, hắn cần phải giận chó đánh mèo một người khác, trong lòng mình mới có thể bước qua một ải này, bằng không, hắn làm sao mà sống tiếp nổi?
Chu Du Minh trái lại cũng không để bụng, chỉ nói một câu, "Lên xe."
Chương Thiên Hạnh lại có chút không muốn, hôm nay hắn cảm thấy mình và Chu Du Minh quá xung khắc, chuyện làm không xong chưa nói, còn kéo cả em gái hắn vào. Hắn bây giờ hận còn không để đâu cho hết đây, sao mà nguyện ý lăn lộn với y nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...