"Mẹ, đáng tiếc chồng mẹ không còn, chỉ có một đứa con trai là con, đừng ép con làm những chuyện con không muốn, bằng không ngay cả người thu thập cục diện cũng không có." (Dương Đông)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dù không hợp cũng là mẹ ruột. Dương Đông nhìn điện thoại đã dập máy, không còn tâm trí tiếp tục chuyện ban nãy nữa. Huống chi, anh còn có chút bận tâm mẹ mình thật sự xảy ra chuyện —— tim của Phí Tuyết đúng là không tốt lắm.
Trước tiên anh gọi điện cho bảo mẫu, nhờ bà xem chừng mẹ mình. Bản thân thì đưa tay kéo lấy áo sơ mi vừa cởi ra, vừa mặc vừa xấu hổ nói với Phùng Xuân, "Thân thể mẹ anh dường như xảy ra chuyện, hôm nay..." Anh cảm thấy thật có lỗi với Phùng Xuân, nhịn không được vươn người hôn cậu một hơi, "Hôm nay không được. Anh đưa em về."
Phùng Xuân cũng lo lắng cho Phí Tuyết, nhưng không thể nói toạc ra được, chỉ có thể lắc đầu, "Em gọi Lưu Bắc tới đón. Anh đi đi, đừng chậm trễ."
Chuyện này gấp thật, Dương Đông cũng không khách khí với Phùng Xuân, mặc xong quần áo lại hôn cậu cái nữa, vội vàng ra cửa, Phùng Xuân nghe tiếng, anh hẳn là chê thang máy đi quá chậm, trực tiếp chạy thang bộ thoát hiểm, có thể thấy lòng đang lo sợ.
Xe còn đang ở tại chỗ này, vừa bỏ rơi Lưu Bắc rồi, cậu cũng không tiện lại hành người ta qua nữa. Dạo một vòng trong phòng Dương Đông, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cậu mới xuống lầu lái xe đi. Kết quả con đường đi có nửa giờ, cậu lái tận một giờ mới về tới nhà, so với ốc sên bò cũng chẳng nhanh được bao nhiêu.
Về đến nhà đã quá khuya, điện thoại của Lâm Dũng liền tới, báo về hành tung của Chương Thiên Hữu.
"Hắn trước tiên liên lạc Chương Kiến Quốc, Chương Kiến Quốc bảo hắn đi tới Chương thị một chuyến, hắn liền đến, anh nghe giọng điệu hắn nói chuyện với nói chuyện với Chương Kiến Quốc rất khách khí câu nệ, e là quan hệ giữa bọn hắn không hề tốt mấy? Ít nhất là cha con không gần gũi. Hắn đi khoảng một giờ đồng hồ mới xuống, cao hứng hơn nhiều so với lúc đi lên, trên đường hai cha con trò chuyện thân mật hơn nhiều, anh nghĩ Chương Kiến Quốc hẳn đã cho hắn cái gì đó mới khiến hắn cao hứng như thế."
"Về mặt mũi Chu Hải Quyên cũng làm đến không tồi, ngay cả phòng ốc cũng chuẩn bị xong, chính là căn phòng trước đây em ở, em từng đưa anh bản vẽ mặt bằng của nó đó. Chương Kiến Quốc hết sức hài lòng. Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái mang thái độ ra sao anh không rõ, lúc đó anh không có mặt." Lâm Dũng hỏi, "Có muốn đem chuyện Chương Thần là giả nói cho bọn Chu Hải Quyên không? Như thế bọn họ hẳn sẽ rất náo nhiệt đây!"
Phùng Xuân nghĩ tới mấy tên trùm diễn xuất kia, cảm thấy người Chương gia đơn giản là trời sinh làm diễn viên. Chương Kiến Quốc chính là người nổi bật nhất, Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái có lẽ được hoàn cảnh sống tiêm nhiễm ít nhiều, nhưng cái tên Chương Thần này, cũng giống như cậu, chính là vô sự tự thông. Cậu trực tiếp bác bỏ, "Không cần, em thấy thủ đoạn của tên Chương Thần giả kia không kém, lại có Chương Kiến Quốc chống lưng. Năng lực Chu Hải Quyên lại mạnh, trợ lực cho hai đứa con, đây chẳng phải là lực lượng ngang nhau sao? Như vậy càng tốt, chờ Chu Hải Quyên thua rồi, chúng ta châm lửa thêm cho bà ta sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phùng xuân
Non-FictionTác giả: Đại Giang Lưu Thể loại: Hào môn thế gia, báo thù rửa hận, vòng giải trí, mỹ thực, hiện đại Nguồn: kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: hoàn 100 chương + 1 phiên ngoại (https://phonghoavienvu.wordpress.com/2016/02/07/muc-luc-phung-xuan/) Tr...