~~Chương 85: Thái độ~~

1.9K 68 9
                                    

Cậu còn tưởng tượng ra, chờ khi bọn họ chết hết, cậu cũng không chạy trốn, cứ để cảnh sát tới bắt mình đi, cậu muốn kể hết những chuyện tày trời này cho người ta biết, để tất cả mọi người đều biết, cuối cùng nhận cái án tử hình là được rồi.

Xong hết mọi chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất có thể là vì Phùng Xuân tỏ ra đủ nhiệt tình trong chuyện muốn thiết kế nhà mới, Dương Đông cuối cùng không còn trông chừng cậu bằng cách người dán người toàn thời gian nữa, đến khi đóng gói Phùng Xuân thành một cục đưa về viện an dưỡng, anh rốt cuộc đi công ty.

Từ khi nghe được thân phận của Chương Thần giả, trong lòng Phùng Xuân đã có quyết định. Khi trở lại thấy không có ai trông chừng mình nữa, cậu liền tìm cơ hội gọi điện cho Lâm Dũng.

Đường dây điện thoại bên kia báo bận, Phùng Xuân chỉ đành chờ một lúc.

Đến khi Lâm Dũng gọi lại, Phùng Xuân liền hỏi y, "Chương gia gần đây thế nào?"

"Bên ngoài bình tĩnh, bên trong rung chuyển," Lâm Dũng nói đơn giản, "Chương Kiến Quốc si mê tình nhân mới, mỗi ngày đều không về nhà, Chu Hải Quyên không đưa được tin tức ra ngoài, mỗi ngày đều nôn nóng, Chương Thiên Hạnh như thằng mất hồn, càng ngày càng giống quỷ."

Phùng Xuân cau mày, "Làm sao anh biết rõ vậy? Chương Thiên Hữu gần đây rất hay dẫn anh về Chương gia?" Lâm Dũng bên kia khựng lại một chút, rõ là không ngờ Phùng Xuân nhạy bén như vậy, y vừa định cố gắng đáp là đúng vậy, nhưng vừa phát ra một tí thanh âm, đã bị Phùng Xuân ngắt lời, "Chương Thiên Hữu gần đây không thể nào quay lại Chương gia thường xuyên được, nơi đó chỉ có Chu Hải Quyên và Chương Thiên Hạnh, hắn tránh còn không kịp, hơn nữa, hắn cũng không thể nào nói mấy chuyện này cho anh nghe, hắn giữ anh bên cạnh chỉ dùng để liên hệ Dương Đông."

Phùng Xuân từ trước đến nay đều như thế này, đầu óc hoạt động nhanh, chỉ một chút kẽ hở vào tới trong mắt cậu liền có thể bị phân tích thành một hai ba bốn, còn đầy đủ lý lẽ đến mức không để người ta phản bác nổi.

Lâm Dũng thở dài, bất đắc dĩ nói, "Vốn là định không nói cho chú biết, sợ chú lo lắng, nhưng mà chú nhìn ra cả rồi, không nói chú còn lo lắng hơn." Y nói, "Chương Thần giả đúng là không dùng anh nhiều, trước kia Chương Kiến Quốc còn ở tại Chương gia, hắn còn thường dẫn anh cùng về mấy lần, anh đoán hắn hẳn là biết Chương Thiên Hạnh thích Dương Đông, khi đó hắn mới vừa đắc thế, muốn chọc tức Chương Thiên Hạnh, nhưng sau này đã ít đi."

Phùng Xuân ừ một tiếng, lại nghe Lâm Dũng nói, "Nhất là sau khi Chương Thiên Ái qua đời, hắn càng được nâng niu, đừng xem mới chỉ qua một tháng, dưới tay cũng đã có không ít người, Chương Thiên Hạnh rõ ràng đã hết thời, hắn không cần anh nữa. Nhưng lại cũng không muốn buông cọng dây phía Dương Đông, liền thi thoảng nhờ anh mua ít đồ, đưa qua cho Dương Đông."

Lâm Dũng lại nhanh chóng giải thích, "Nhưng mà hắn cũng không liên hệ nhiều với Dương Đông, anh cảm giác có vẻ hắn cùng lúc muốn lợi dụng Dương Đông, nhưng chính bản thân hắn e là không thích đàn ông, cho nên rất mâu thuẫn. Thế nên bình thường hay tặng đồ, nhưng người lại rất ít khi đích thân đi. Bình thường càng không dùng tới anh. Anh mướn phòng ở trong tiểu khu chỉ cách biệt thự Chương gia một bức tường thôi."

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ