~~Chương 70: Dương Đông như con rồng phun lửa~~

1.9K 80 3
                                    

"Cũng không còn sau đó, vậy anh quan tâm em làm gì?" (Phùng Xuân)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Xuân tất nhiên sẽ không lường tới, Chương Kiến Quốc thế mà lại gửi thư mời cho cậu, dù sao, theo lẽ thường mà nói, gia đình người mất đương nhiên không muốn nhìn thấy hung thủ, mặc dù theo đúng như điều tra chính xác, cậu chẳng qua là một người bị hại. Nhưng bọn họ cũng sẽ cảm thấy cậu đến là quấy rầy người đã khuất.

Đương nhiên, Phùng Xuân cũng không phải không hiểu vì sao có hành động này, tất cả những người đi báo thù đều muốn cho đối phương biết, mình đã phạm vào đâu, Chương Kiến Quốc tám phần mười cho rằng, cậu nhìn Chương Thiên Ái tuổi còn trẻ, cứ như vậy đánh mất mạng sống, liền sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng hổ thẹn là cái quỷ gì, cả nhà Chương Kiến Quốc còn không có, cậu sao phải có?

Thế nên Phùng Xuân khinh thường nhướn nhướn mày, căn bản không hé răng.

Phùng Trúc Mai nhìn vẻ mặt của cậu, liền biết Phùng Xuân hiểu rõ ý đồ hành động của Chương Kiến Quốc, nói một câu, "Hồng Môn Yến, chị thấy em hay là đừng đi đi cho lành." Mà Lưu Bắc, mấp máy môi lại không nói tiếng nào, cúi đầu xem điện thoại.

Ngày đó Phùng Xuân nói chuyện với Chương Kiến Quốc, tuy rằng khí thế của Phùng Xuân phát ra hết cỡ, nhưng sau mới phát hiện, cậu vẫn quá khẩn trương, không biết đến rằng Lưu Bắc không đi ra ngoài, mà ở ngay tại hiện trường, tất nhiên đã nghe gần như trọn vẹn.

Chỉ là một lần ngoài ý muốn, khiến Phùng Xuân có chút đau đầu không biết nên xử lý thế nào —— tuy rằng cậu không từng nói ra một câu xác định nào, nhưng ý tứ cũng đủ thừa nhận là chuyện của Chương Thiên Ái là cậu đã tính toán thuận nước đẩy thuyền.

Vì thế, Phùng Xuân còn chú tâm Lưu Bắc rất lâu. Phát hiện Lưu Bắc từ khi ấy, công việc vẫn nghe theo, đối xử với cậu cũng rất tận tâm, thế nhưng về chuyện của Chương Thiên Ái, lại không hề hé răng tí nào.

Phùng Xuân không cảm thấy cậu ta quá đáng, dù sao đối với người thường mà nói, đó là một cái mạng, cậu ta còn chưa sợ tới mức cuốn gói chuồn thẳng, Phùng Xuân nghĩ, Lưu Bắc đối với cậu đã đủ tình thâm ý nặng.

Cho nên, cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên trao đổi chuyện này với Lưu Bắc thì hơn. Lưu Bắc từ khi cậu mới vào nghề đã đi theo, là một đứa nhỏ rất tốt, cậu cũng không phải cho rằng Lưu Bắc sẽ vì việc này mà bán đứng cậu —— đương nhiên, chuyện này là nhờ Dương Đông đã dàn xếp, Chương Kiến Quốc còn không có cách nào, Lưu Bắc sẽ không thể chỉ vì nói mấy câu mà hại cậu ra làm sao. Chỉ là muốn hỏi một chút, cậu ta có còn chịu đứng bên phía mình đây hay không.

Phùng Xuân vốn cũng đã bắt tay vào chuẩn bị đường lui cho Lưu Bắc, cậu từng hỏi cậu ta có muốn làm diễn viên không. Đứa nhỏ này ngoại hình không tồi, tính tình dễ gần, nếu có người dẫn dắt, ít nhất không lo có thể đặt chân ở Bắc Kinh. Chẳng qua người này khi đó bảo muốn suy nghĩ, còn chưa cho cậu câu trả lời.

Xe chẳng mấy chốc đã đến dưới nhà Phùng Xuân, Phùng Trúc Mai còn có chuyện khác, ngồi trên xe đi luôn, để Lưu Bắc lại giúp Phùng Xuân thu dọn đồ đạc —— đi xa để quảng bá phim, tuy rằng Phùng Xuân là con trai, cũng phải xách theo tới ba cái va li đựng quần áo, còn phải lần lượt mặc hết. Lưu Bắc giúp cậu lấy đồ ra, cái cần treo đem treo, cần giặt đem đi giặt, còn lại thì để đó.

Phùng xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ