" Tình yêu là mãi mãi, nhưng người yêu lại chả phải là mãi mãi".
Đã có ai đó nói như vậy với Seungcheol, đúng thật, anh cười khẩy.
Cuộc đời mỗi người phải đưa ra bao nhiêu lựa chọn, có đôi khi lựa chọn đó sẽ theo ta cả đời vì những gì nó để lại.
Tình yêu là bất biến?
Không, chắc chắn là không rồi!Anh và Jisoo tới với nhau từ những sự tình cờ.
Tình cờ gặp nhau giữa phố đông.
Tình cờ trở thành bạn của nhau trên cái thế giới có muôn vàn những mối quan hệ khác đáng bận tâm hơn.
Rồi cũng tình cờ thuộc về nhau theo cách tự nhiên nhất." Làm người yêu tớ nhé?".
Seungcheol vẫn còn nhớ như in cái ngày anh tỏ tình với Jisoo, chả có bữa tối lãng mạn, chả có ánh nến, hoa hay quà. Chỉ là vào một ngày mùa thu mát mẻ, hai người đi cạnh nhau trên con đường nhỏ ven sông Hàn, và anh quyết định rút ngắn khoảng cách của anh và cậu.Jisoo không nói gì, chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn anh, cả hai nhìn nhau phải tới một phút, trái tim Seungcheol gần như đã chuẩn bị vỡ ra để đón chờ câu từ chối dịu dàng từ người con trai trước mắt.
Rồi như một giấc mơ thanh xuân thật đẹp, Jisoo mỉm cười thật nhẹ nhàng mà nói với anh câu " Tớ đồng ý".
Jisoo lựa chọn ở bên anh thay vì bên người khác, những người có thể tốt hơn anh rất nhiều, tình yêu mà anh nhận được từ Jisoo nó dịu dàng ngọt ngào như chính con người cậu.
Khi một mối tình đến hồi kết, người ta thường có xu hướng đổ tại những tác động xung quanh mà chả ai chịu nhận lỗi về phía mình cả.
Anh và cậu yêu nhau vào một ngày mùa thu rất đẹp, để rồi chia tay nhau vào một ngày mùa đông của vài năm sau đó.
Rất lâu sau này, khi mà anh chả thể gặp lại Jisoo lần nào nữa, anh đã bao nhiêu lần tự hỏi tại sao ngày đó họ lại chia tay, tình yêu của họ đã đẹp đến vậy cơ mà, anh đã yêu cậu nồng nàn đến nhường đó, cậu cũng yêu anh bằng tất cả sự ngọt ngào của mình, nhưng rồi họ vẫn chia tay.
Người ngỏ lời yêu là anh, người nói chia tay lại vẫn là anh. Jisoo đón nhận câu chia tay rất bình thản, cậu không níu kéo, cũng không oán trách. Đúng rồi, Jisoo của anh không phải là người như thế, nhìn bên ngoài cậu có thể là người mỏng manh nhưng bên trong lại là một trái tim cứng rắn khó mà gục ngã. Đó cũng đã từng là điều mà Seungcheol rất yêu ở cậu.
Một câu mong cậu hạnh phúc, là câu cuối cùng mà Jisoo ban phát cho anh trước khi nhoẻn miệng cười rồi bước đi.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, dối trá cả thôi, hình bóng của Jisoo trong tim Seungcheol chỉ đơn giản là được bao bọc bởi một lớp rêu phong mang tên cuộc sống.
Anh và Jisoo gặp nhau, yêu nhau rồi cuối cùng lại chẳng thuộc về nhau.
Jisoo à! Seungcheol này chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn yêu cậu, điều tớ hối hận chính là lại tự mình chấm dứt tất cả. Chỉ mong cậu ở đâu đó trên thế giới này có thể tìm được ai đó bên cạnh tốt hơn tớ mà thôi, chúng mình đã không thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường tình, nhưng cậu nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc cùng với một ai đó không phải là tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seventeen/ AllShua) Cho những tháng ngày tươi đẹp nhất
FanfictionChỉ nhẹ nhàng như một cơn gió đầu xuân. Chẳng phải là nắng nhưng vẫn làm ta say. Chẳng phải là mưa nhưng vẫn khiến ta mát lạnh. Tình yêu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tình cờ cũng được, sắp đặt cũng được. Ngọt ngào cũng được, đau khổ cũng được. Chẳng qu...