Chương 90

17.3K 682 63
                                    

Chương 90

Cao Hành nhảy xuống, tới trước mặt Tuyên Hoành Thang, ân cần hỏi han: "Tuyên đại nhân, ngài bị thương?"

Tuyên Hoành Thang nói liên tục vài tiếng "Không sao." Kì thực bị thương không nhẹ, ngự y vẫn đi theo hai bên.

Hạ Sí Mạch như trước ngồi ở trên lưng ngựa, sắc mặt lạnh như băng, lưng thẳng tắp, trên cao nhìn xuống bọn họ. Hôm nay ai cũng cản không được nàng thú Tuyên Cẩn.

Tuyên Hoành Thang thấy phía sau Hạ Sí Mạch cách đó không xa có một chiếc xe ngựa đã dừng lại. Che kín, nhìn không thấy ai ngồi bên trong nhưng quanh thân có trọng binh canh gác, xác nhận là tiểu hoàng đế Hạ Du Lẫm. BIếT hôm nay vô luận thế nào đều cản không được Hạ Sí Mạch, nếu cường bạo, chỉ sợ chỉ có một hậu quả, nhưng vẫn cố nói: "Xin hỏi Vương gia, bệ hạ ở đâu,chỗ nào?"

Tuy rằng Tuyên Hoành Thang là phụ thân Tuyên Cẩn, nhưng Hạ Sí Mạch nhận định hắn cùng với Cao Hành là một thuyền. Hơn nữa mấy ngày nay Tuyên Hoành Thang cùng nhiều đại nhân khác liên tục dâng tấu, ý đồ làm khó dễ. Thái độ cực ngạo mạn nói: "Ngay tại bên trong xe ngựa của bổn vương."

Tuyên Hoành Thang hướng phương hướng xe ngựa, lớn tiếng nói: "Bệ hạ xuất cung đã có mấy ngày, chúng thần rất nhớ người, bệ hạ có thể hay không di giá?"

Hạ Du Lẫm nghe được thanh âm ngoại công liền phải đáp ứng, bất quá nghĩ đến lời hoàng thúc nói lúc xuất môn, lại vội vàng ngậm miệng. Hoàng thúc nói, trên đường vô luận ai hỏi hắn thì cũng không được lên tiếng, nếu không sẽ không cho hắn gặp mẫu hậu.

Tả hữu không thấy động tĩnh, Cao Hành nhỏ giọng đối Tuyên Hoành Thang nói: "Đại nhân, đề phòng không thành kế."

Tuyên Hoành Thang nói: "Vô luận Hoàng Thượng có trong đó hay không, ta đều phải sợ ném chuột vỡ đồ, xem ra hôm nay chỉ có thể nhượng bộ."

"Đại nhân, này như thế nào thành!" Cao Hành vội la lên, "Nếu là ngồi xem sự hoang đường như thế phát sinh, chẳng phải làm cho người chê cười? Ngài mới vừa rồi thấy nương nương, nương nương nói như thế nào? Chỉ cần nương nương một câu, mạt tướng cho dù liều mạng, nhất định cũng ngăn cản."

Tuyên Hoành Thang chỉ vào vết thương trên trán nói: "Nhìn lão phu đi, biết nương nương ý tứ như thế nào rồi."

Những người khác lại lắc đầu thở dài một hồi. Thứ nhất, nhìn Tuyên đại nhân quả thật bị thương rất nặng. Thứ hai, tin tưởng Tuyên đại nhân làm người tuyệt không lừa gạt .... Biết Tuyên đại nhân đã hết sức, xem ra đã không thể cứu vãn rồi, còn phản quá... Đều đến khuyên giải an ủi Tuyên Hoành Thang.

Cao Hành còn muốn lên tiếng, chợt nghe Hạ Sí Mạch quát: "Các ngươi thương nghị xong chưa, bổn vương cũng không kiên nhẫn nhiều như vậy, nếu lầm giờ lành, các ngươi ai cũng không được tha thứ!"

Tuyên Hoành Thang bắt giữ cánh tay Cao Hành, khuyên nhủ: "Cao hiền chất, Thái hậu cùng Hoàng thượng còn có lão phu cùng nơi này, chúng vị đại nhân đều biết ngươi một mảnh trung quân chi tâm, Vương gia tự nhiên cũng có thể hiểu được. Hiện tại biết Hoàng thượng bình yên vô sự rồi, không bằng lui binh đi." Tuy nói cùng Cao Hành nghe, nhưng là lớn tiếng, tự cũng làm cho Hạ Sí Mạch nghe được. Cao Hành gióng trống khua chiêng như thế cũng không phải ngăn cản Thái hậu gả cho, mà là vì bảo hộ Hoàng thượng, làm cho Hạ Sí Mạch không thể lấy cớ khó xử Cao Hành.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ