Chương 78
Tuyên Cẩn theo bản năng sờ bên hông, trống rỗng, mở mắt ra, trời đã sáng choang, nhớ tới tối qua trên mặt nhất thời có ửng hồng.
Ngâm Tuyết ngoài cửa nghe bên trong có động tĩnh, gõ cửa hỏi: "Tiểu thư, thức dậy sao?"
Tuyên Cẩn cột lại tóc, nhìn quanh mình một lần nữa, thấy cái gì cũng ổn rồi lúc này mới nói: "Vào đi."
Ngâm Tuyết đẩy cửa vào, phía sau còn đi theo một nha đầu của vương phủ, trên tay đang cầm bộ áo choàng màu đỏ. Ngâm Tuyết đem ấm lô đưa cho Tuyên Cẩn, áo choàng cùng ấm lô đều là cho Tuyên Cẩn, Ngâm Tuyết hầu hạ Tuyên Cẩn thay quần áo nói: "Bên ngoài tuyết rơi, Vương gia sợ tiểu thư lạnh nên làm riêng cho người vào cung mang tới."
Tuyên Cẩn trong lòng ấm áp, nhẹ giọng nói: "Đúng là tuyết rơi." Rồi sau đó hỏi, "Vương gia đâu?"
Ngâm Tuyết trả lời: "Sáng sớm đã cùng vài vị Tướng quân rời phủ."
Tuyên Cẩn đoán chắc là vì việc Bắc Xuyên vương nên cũng không hỏi thêm. Trang điểm ăn mặc xong, dùng một chút điểm tâm rồi đi đến đình viện. Tuyết đang rơi, mặc dù không lớn nhưng đã trắng xoá một mảnh, hạ nhân vương phủ đưa tới một cái ô, Ngâm Tuyết cầm ô cùng Tuyên Cẩn đi trên đường cửu khúc. (Mấy cái đình ngoằng ngoèo trong phim hay chiếu ấy)
Cảnh vương phủ mặc dù không thể so với hoàng cung rộng lớn, nhưng hơi tinh xảo hơn. Từ đình lớn đến núi giả, đến từng cọng cây ngọn cỏ nhỏ đều được tinh tế, lại còn được bao bọc trong tuyết, cảnh trí đẹp không sao tả xiết.
Tuyên Cẩn ngồi trong đình, nhìn cảnh đẹp trong vườn nói: "Nơi này cũng thanh tịnh."
Ngâm Tuyết khoái nhân khoái ngữ: "Cũng không phải là thôi, tòa nhà vừa lớn vừa xinh đẹp như vậy mà chỉ có mình Vương gia ở chắc là buồn lắm."
Tuyên Cẩn liếc nàng, Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn nóc nhà, làm như vừa rồi không phải nàng nói.
Tiểu nha đầu một bên hầu hạ, xen mồm: "Tiểu thư có điều không biết, kỳ thật Vương gia cũng thường xuyên cảm khái như vậy, nói chúng ta quý phủ nhiều nữ chủ nhân thì tốt rồi."
Ngâm Tuyết trộm cười ra tiếng, trên mặt Tuyên Cẩn có thần sắc mất tự nhiên, Ngâm Tuyết nghiền ngẫm tâm tư Tuyên Cẩn, hỏi tiểu nha đầu: "Vương gia nhà ngươi thường ngày không có ai thân cận hả?"
Vẻ mặt tiểu nha đầu thành thật lắc đầu: "Nô tỳ đến vương phủ cũng có hai năm mà bên người Vương gia trừ bỏ một Thủy cô nương đi theo, thì chưa thấy qua cô nương nào khác."
"Gặp dịp thì chơi tóm lại có đi?" Ngâm Tuyết chưa từ bỏ ý định hỏi, còn bổ sung nói, "Ngươi yên tâm ngươi cứ can đảm nói, chúng ta sẽ không nói cho Vương gia."
Tiểu nha đầu vẫn kiên quyết lắc đầu: "Vương gia chúng ta cũng không giống ăn chơi trác táng, chúng ta còn nghị luận qua Vương gia vì sao không gần nữ sắc..." Tiểu nha đầu ý thức được lắm miệng, lại vội vàng biện giải nói, "Tiểu thư không cần hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý nói sau lưng chủ tử là không đúng, chúng ta chỉ là tò mò thôi."
Tuyên Cẩn hướng nàng nở nụ cười một chút, ý tứ cũng không trách tội.
Tiểu nha đầu thường ngày cũng không nhiều nói, không biết sao nhìn thấy vị tiểu thư trước mắt đẹp như tiên này, kìm lòng không đậu muốn nói hết những gì được biết, giống như ở trước mặt nàng là giấu không được bí mật, gặp Tuyên Cẩn cũng không trách cứ, lúc này mới yên tâm, lại nói: "Nhìn thấy tiểu thư rồi, chúng ta rốt cục mới biết vì cái gì Vương gia không thích nữ nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...