Chương 129

11.2K 429 50
                                    

Chương 129

"Nương nương, người phái đi đã trở về." Ngâm Sương cho chúng hạ nhân Tuyên Ninh Cung lui xuống hết, đối Tuyên Cẩn nói.

Tuyên Cẩn căng thẳng thần kinh, hỏi: "Như thế nào?"

Ngâm Sương lấy ra một vật, đưa cho Tuyên Cẩn.

Tay Tuyên Cẩn không tự chủ run rẩy lên. Nàng biết vật này, là trước lúc Hạ Sí Mạch xuất chinh nàng tự mình thêu túi hương, bên trong còn có bùa bình an nàng thành tâm sở cầu Bồ Tát. Mở ra, bùa bình an còn ở bên trong, nước mắt một chút đầy hốc mắt, biết rất rõ đáp án, nhưng vẫn hỏi: "Làm sao có được cái này?"

Ngâm Sương trả lời: "Đào mộ phần Vương gia lên ạ, tìm thấy trên xác chết."

Tuyên Cẩn nhịn không được, nước mắt chậm rãi chảy xuống, lẩm bẩm nói: "Hạ Sí Mạch, ngươi tại sao có thể ác như vậy."

Ngâm Sương đột nhiên nói: "Bất quá người nọ không phải Cảnh vương."

Tuyên Cẩn đột nhiên ngẩng đầu: "Sao?"

Ngâm Sương nói: "Thi thể là một nam nhân."

Trong nháy mắt, trên mặt Tuyên Cẩn có thiên biến vạn hóa, đầu tiên là khiếp sợ, kinh ngạc, sau đó hỉ cực nhi khấp, liên tục nói: "Ta biết mà, ta biết mà."

Ngâm Sương chờ nàng bình phục chút mới lại nói: "Nô tỳ ấn nương nương  phân phó, cho người hỏi thăm Thành Dương quận chúa, tra xét nửa tháng rốt cục có tin tức ."

Tuyên Cẩn ngưng thần lắng nghe.

Ngâm Sương nói: "Có người nhìn thấy Thành Dương quận chúa đồng hành cùng một vị nữ tử."

Không cần phải nói, nàng kia nhất định là Hạ Sí Mạch. Tuyên Cẩn lúc này thật sự khẳng định Hạ Sí Mạch không chết. Đã nói cái tên cuồng vọng kiêu ngạo kia làm sao có thể dễ dàng chết như vậy, cho dù có xuống địa ngục, diêm vương khẳng định cũng không nhận. Bình tĩnh lại, nước mắt tuy vẫn rơi bất quá lúc này là nước mắt của vui sướng. Lôi kéo tay Ngâm Sương chia xẻ vui sướng của nàng: "Nàng không chết, nàng thật sự không chết."

Ngâm Sương nhìn mà cảm khái, cũng chỉ có Cảnh vương mới có thể làm cho nương nương nhà nàng không khống chế được như thế.

Kích động hồi lâu, Tuyên Cẩn mới khôi phục thái độ bình thường, hỏi: "Có biết các nàng hiện tại đi hướng nào không?"

Ngâm Sương lắc đầu: "Bất quá nô tỳ sẽ mau chóng điều tra rõ."

Tuyên Cẩn suy tính  một phen, Hạ Sí Mạch trá tử, nhất định là muốn tìm ra người hại nàng, mà Bắc Xuyên Vương đã chết Thành Dương lại luôn luôn bên người nàng. Người này nếu không phải địch nhân vậy đó là người trong triều. Hạ Sí Mạch  cừu địch không ít nhưng có năng lực đối phó Hạ Sí Mạch thì rất ít. Trong lòng nàng tự nhiên có mấy người, người có hiềm nghi lớn nhất lại không phải nàng hy vọng. Này đó tạm thời mặc kệ, nàng phải trước tiên phải thấy được Hạ Sí Mạch, xác định  nàng an toàn mới có thể chân chính yên tâm. Đã hai tháng rồi, nếu Hạ Sí Mạch đã hồi kinh thì hẳn là đã sớm tới rồi, nhưng không biết hiện tại nàng ẩn thân nơi nào. Hạ Sí Mạch có tâm trốn đi, muốn tìm nàng cũng không dễ dàng, không biết nếu nàng tự mình đi tìm, Hạ Sí Mạch có thể hay không hiện thân nhìn nàng?

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ