Chương 148

11.2K 369 93
                                    

Chương 148

Bi thương qua đi, Tuyên Cẩn bắt đầu hoài nghi tin tức Tuyên Lưu Ly mang về có thật hay không. Tuyên Cẩn biết Hạ Chỉ Tuân vẫn ái mộ Hạ Sí Mạch, nhưng Hạ Sí Mạch đã từng thề rằng nàng chỉ có cảm kích Hạ Chỉ Tuân chứ không có tình cảm. 

Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra? 

Là Hạ Sí Mạch bị Hạ Chỉ Tuân làm cảm động hay là một âm mưu?

Nội tâm Tuyên Cẩn hy vọng đây không phải là sự thật nhưng lý trí lại nói rằng không phải giả. Chỉ cần nàng đối chất với Hạ Sí Mạch thì chân tướng sẽ rõ ràng. Hạ Sí Mạch không cần thiết phải thêu dệt ra để lừa gạt nàng như thế! 

Rốt cục, Hạ Sí Mạch thật tình hay vô tình? Tuyên Cẩn tâm loạn như ma, hận không thể lập tức giáp mặt Hạ Sí Mạch hỏi rõ ràng mới tốt. Nhưng nàng không đi được.

Ngâm Sương, Tuyên Lưu Ly đứng ở một bên nhìn Tuyên Cẩn không ngừng  đi tới đi lui, hai người không có cách nào khác.

"Ngâm Sương, ta có không nên nói chuyện này cho cô cô biết phải không?" Tuyên Lưu Ly hối hận.

Ngâm Sương thở dài. Biết hay không là vấn đề sớm muộn. Nương nương đáng thương, đầu tiên bị Hoàng thượng nhốt, hiện tại lại bị Cảnh vương phản bội; nữ nhân dù có kiên cường đến mấy e là cũng chịu không nổi. Nàng hy vọng nương nương không làm chuyện điên rồ.

"Tới giờ ăn." Một tỳ nữ mang theo vài nha hoàn bưng khay đến quăng đại ở trên bàn, xong cũng không quay đầu tiêu sái đi ra.

"Buồn cười!" Tuyên Lưu Ly giận dữ. Hạ nhân nơi này ăn gan hùm mật gấu, hoàn toàn không đem Thái hậu để ở trong mắt. Tuyên Lưu Ly xắn áo, sẽ tìm bọn họ thuyết giáo.

Ngâm Sương ngăn lại, khuyên nhủ: "Đại tiểu thư, quên đi, chờ nương nương hồi cung rồi dạy dỗ bọn họ."

Tuyên Lưu Ly đành phải thôi. Nhìn đồ ăn là rau xanh nghèo nàn lại căm tức, "Cao Hành quá đáng! Uổng phí cô cô tốt với hắn, thật là lang tâm cẩu phế. Cô cô, sau khi rời khỏi đây, người đừng tha hắn."

Tuyên Cẩn không lên tiếng, chỉ nhìn đồ ăn mà xuất thần.

Ngâm Sương lấy cái túi từ trong tay áo, lấy ngân châm ở bên trong ra thử đồ ăn.

Tuyên Lưu Ly cả kinh nói: "Bọn họ còn muốn hại cô cô nữa?"

Ngâm Sương không đáp, mở nắp bầu rượu ra cho ngân châm vào, lấy ra. Chỉ thấy đầu châm đã biến thành màu đen.

"Cô cô!" Tuyên Lưu Ly sợ hãi, giơ bầu rượu lên sẽ đập.

Tuyên Cẩn đoạt lại, đổ đầy một chén.

Ngâm Sương cùng Tuyên Lưu Ly đồng thời kinh hô ra tiếng: "Không!"

Tuyên Cẩn thản nhiên nói: "Yên tâm đi, một chén độc không chết người." Nàng nói xong uống cạn.

Ngâm Sương, Tuyên Lưu Ly sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Chẳng lẽ bởi vì bị đả kích mà nàng mới luẩn quẩn trong lòng?

Tuyên Cẩn lại phân phó nói: "Ngâm Sương, đi lấy mảnh tuyết liên đến."

Ngâm Sương vội vào phòng lấy tuyết liên đưa cho Tuyên Cẩn.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ