Chương 135
Tuyên Cẩn nhìn đến Hạ Chỉ Tuân như hình với bóng đi theo Hạ Sí Mạch trong lòng rất không thoải mái, bất quá giờ phút này không phải thời điểm tranh giành tình nhân, nàng có việc phải cùng Hạ Sí Mạch thương lượng. Nhẫn nhịn buồn phiền trong lòng, đối Hạ Sí Mạch nói: "Có thể theo ta trở về phòng hay không, ta có mấy câu quan trọng muốn nói với ngươi."
Hạ Sí Mạch chưa mở miệng, Hạ Chỉ Tuân chen vào: "Nơi này không có ngoại nhân, có lời gì không thể nói?"
Tuyên Cẩn vốn cũng có chút buồn mà thấy nàng tự cho là đúng như thế, lúc này mặt lạnh xuống, lạnh lùng nói: "Vợ chồng người ta nói chuyện riêng bộ muốn nghe nghe là nghe được hả?"
Mặt Hạ Chỉ Tuân nhất thời lúc đỏ lúc trắng, lại nói tiếp, các nàng đã bài thiên địa rồi. Cho dù Hạ Sí Mạch là nữ cũng không thay đổi được chuyện thực này. Nàng mặc dù không oán không hối đi theo Hạ Sí Mạch nhưng Hạ Sí Mạch vẫn luôn cự tuyệt, chứ chưa cho nàng bất kì danh phận nào. Nàng bất quá là ỷ vào mấy ngày nay cùng Hạ Sí Mạch xuất sinh nhập tử thôi.
Tuyên Lưu Ly tự nhiên đứng bên cô cô, không thèm để Hạ Sí Mạch ở trong mắt, huống chi tình địch của cô cô. "Ha. Ha." cười nhạo hai tiếng, châm chọc khiêu khích nói thầm: "Bộ tưởng ngang hàng với cô cô ta sao, cũng không suy nghĩ một chút thân phận của mình."
Thủy Khinh Linh là người của Hạ Sí Mạch, tuy có chút không quen nhìn Hạ Chỉ Tuân làm khách mà làm như chủ nhà, còn tại trước mặt nàng diễn vai nữ chủ nhân. Tại nhịn Hạ Chỉ Tuân rốt cuộc đối Hạ Sí Mạch có ân, Hạ Sí Mạch cũng có vài phần kính trọng nên chỉ hơi hơi dương khóe miệng một chút, thoáng phát tiết một chút bất mãn trong lòng.
Hạ Sí Mạch nghe Tuyên Cẩn nói trở về phòng nói chuyện, tâm bắt đầu ngứa ngáy. Nàng ước gì tìm cái chỗ không người cùng Tuyên Cẩn thân mật một phen mới phải. Trước mắt trên người Tuyên Cẩn không chỗ nào mà không hấp dẫn nàng, hận không thể đem nàng một hơi nuốt vào mới tốt. Bất quá nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy mà định lực còn không đủ, nếu thật sự cùng Tuyên Cẩn một chỗ chỉ sợ lập tức rơi vào tay giặc, ở nhu tình mật ý của nàng không thể tự kềm chế nghe theo Tuyên Cẩn nói cái gì thì là cái đấy. Nàng sở dĩ đem Hạ Chỉ Tuân theo là muốn thời khắc nhắc nhở chính mình chớ quên đại sự, liền hắng giọng một cái nói: "Chỉ Tuân nói không sai, nơi này đều là người một nhà, có lời gì cứ nói đừng ngại." Nói xong còn chọn ghế ngồi xuống, thái độ bỏ qua.
Hạ Chỉ Tuân thấy Hạ Sí Mạch giúp mình, trong lòng mừng rỡ, khiêu khích nhìn Tuyên Cẩn liếc mắt một cái, ngồi vào bên cạnh Hạ Sí Mạch.
Tuyên Cẩn trước mặt người khác luôn luôn kiêng dè quan hệ cùng Hạ Sí Mạch, dù sao đó cũng là không có luân thường cho nên rất ít chủ động nhắc tới. Mới vừa rồi cũng là bị Hạ Chỉ Tuân kích đến nên mới nói như thế. Không nghĩ tới Hạ Sí Mạch lại không lĩnh tình, công nhiên duy trì Hạ Chỉ Tuân, thái độ so sánh với trước kia với quả thực cách biệt một trời một vực. Hạ Sí Mạch đã thay đổi tình cảm sao? Tim như bị chém nhiều nhát, đau đến độ nàng không thể không theo ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn hình ảnh Hạ Sí Mạch cùng Hạ Chỉ Tuân ngồi với nhau, ánh mắt lại là một trận đau đớn. Thầm hít một hơi, từ từ bình tĩnh lại. Mặc kệ Hạ Sí Mạch cố ý diễn trò giận nàng hay thật mến thương Hạ Chỉ Tuân, thì nàng đều chỉ có thể làm bộ như không thấy. Nếu không, muốn tâm bình khí hòa cùng Hạ Sí Mạch nói chuyện đều làm không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...