Chương 29

16.6K 747 125
                                    


"Dù vậy... con cũng không nên yêu Tuyên Cẩn chứ?" Trần thị lấy lùi làm tiến hỏi.

Tuyên Cẩn là chị dâu, hai đứa một là Thái Hậu, một là Vương gia! Quan hệ như vậy làm sao đối mặt với bàng dân thiên hạ?

Hạ Sí Mạch: "Con chẳng những yêu nàng mà còn muốn cưới nàng!"

Trần thị đỡ trán than "Trời ơi" vài tiếng, "Hoang đường vừa thôi... Con muốn bức chết ai gia phải không!"

Hạ Sí Mạch biến trở về vẻ không đứng đắn, ôm cổ Trần thị, "Mẫu hậu nói gì dạ... con còn trông cậy vào mẫu hậu giúp một tay."

"Mày còn muốn tao giúp nữa?!" Trần thị sắp ngất.

Hạ Sí Mạch đáng thương tội nghiệp nói:

"Mẫu hậu không giúp con thì sẽ không còn ai giúp được con hết... Con nói thật cho người biết, Cẩn nhi ghét con... Chỉ có con nhất sương tình nguyện mà thôi."

"Cái gì? Nàng ghét con? Nàng dựa vào cái gì mà ghét con!?" Trần thị giậm chân.

Hạ Sí Mạch xém phụt cười. Nàng nín cười, tiếp tục tủi thân:

"Con cũng không biết. Cẩn nhi luôn lạnh lùng, dù con tốt ra sao nàng cũng không cảm động. Nếu không lấy thương nghị chính sự ngụy trang e là ngay cả mặt của nàng con còn không gặp được."

Hạ Sí Mạch nói như thế là ngầm giải thích rằng bọn họ trong sạch. Dù Thái Hoàng Thái Hậu có chấp nhận thì nàng cũng nên tiến hành theo tuần tự, không được để bà cảm thấy Tuyên Cẩn tùy tiện. Việc đưa Tuyên Cẩn lên cao sẽ kích bà - mặc dù đó cũng là sự thật, nàng luôn luôn nhiệt tình mà Tuyên Cẩn luôn luôn xa cách. Bên cạnh đó, chuyện nàng chiếm tiện nghi Tuyên Cẩn là trăm triệu lần không được nói. Nếu không bà sẽ không đồng tình...

Song Thái Hoàng Thái Hậu không phải già mà hồ đồ. Tuyên Cẩn không đế ý tới Hạ Sí Mạch, bà tin. Nhưng nàng nói mình đáng thương đến như thế thì bà không hề tin - một chút cũng không! Lấy tính tình vô lại của nàng, nàng có thể ngậm bồ hòn làm ngọt? Trước đó, đêm hôm khuya khoắt nàng còn ở lại Tuyên Ninh cung... Lẽ nào hai đứa... Liêu lạc cổ hành cung, cung hoa tịch mịch hồng, cung đình là nơi có rất nhiều chuyện có thể xảy ra... Mặc dù không có chính mắt thấy nhưng bà có nghe thấy - bà chỉ là không quan tâm đến mà thôi. Hậu cung vua ba nghìn, há có thể mưa móc cùng dính? Phi tần hậu cung có người còn chưa được nhìn thấy thánh nhan là chuyện bình thường. Thậm chí có người đến chết vẫn còn trinh. Phụ nữ xinh đẹp bị nhốt trong cung nhiều năm, khó tránh khỏi tịch mịch... Nếu bọn họ giấu được, và lỗi cũng không lớn thì có thể bỏ qua; so với trăm phương ngàn kế, thông đồng, tằng tịu với đàn ông thì tốt hơn nhiều. Nhưng bà không ngờ chuyện như vậy sẽ phát sinh ở con gái mình. Nếu Mạch nhi và Tuyên Cẩn thật sự đã quan hệ đến thế kia thì chẳng phải Tuyên Cẩn đã biết nàng là con gái?

Trần thị run giọng hỏi:

"Hai... Hai đứa... T-thật sự trong s-sạch?"

Hạ Sí Mạch thấy bà biến sắc thì hiểu.

Trần thị chợt nhớ tới một chuyện, "Nói vậy, con ủng hộ Lẫm nhi là vì Tuyên Cẩn là mẫu hậu của nó?"

"Dạ. Đó cũng là một nguyên nhân. Song giang sơn xã tắc Hạ gia quan trọng hơn. Lấy lòng dạ và tài trí của Cẩn nhi dạy dỗ, Lẫm nhi tương lai hẳn là một anh quân sáng suốt. Nàng nhiếp chính chỉ hơn một tháng mà đã thấy đầu mối rồi."

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ