Chương 145

11.2K 389 70
                                    

Chương 145

"Mẫu hậu, ngài có thể giải thích một chút đây là cái gì hay không?"

Một quyển lụa màu đỏ sậm để tại trước mặt Tuyên Cẩn, Hạ Du Lẫm còn lại là một bộ dáng vú lấp miệng em bênh vực kẻ yếu.

Dĩ nhiên Tuyên Cẩn biết, nhưng không ngờ Hạ Du Lẫm nhanh tay như vậy. Mới có hai ngày mà ý chỉ xử tử Cao Hành tới tay nó rồi, xem ra thật sự nàng đã coi khinh nó, không biết nó sắp xếp nội ứng ở Tuyên Ninh Cung khi nào mà nàng không biết.

Tuyên Cẩn thản nhiên nói: "Hoàng Thượng ba tuổi đã biết đọc, sao nhìn không ra đây là cái gì."

Hạ Du Lẫm nói: "Đương nhiên trẫm biết chữ. Trẫm còn biết là phượng ấn của ngài. Chỉ là trẫm không rõ, làm sao Cao sư phó đắc tội mẫu hậu mà mẫu hậu phải hạ thủ như thế."

Tuyên Cẩn ngẩng đầu nhìn Hạ Du Lẫm, "Hoàng Thượng thật không biết sao?"

Hạ Du Lẫm chống lại ánh mắt thấy rõ hết thảy của Tuyên Cẩn có chút chột dạ cúi mặt xuống, sau đó lại, "Cao sư phó là thân tín của trẫm thân, nếu Cao sư phó phạm lỗi gì, trẫm giúp Cao sư phó chịu trách nhiệm."

Tuyên Cẩn cười nhạo: "Hoàng Thượng cũng biết như thế nào là thân tín?"

Hạ Du Lẫm không đáp. Ở trong mắt nó, nhìn ai tốt với nó thì nó sẽ kết làm thân tín.

Tuyên Cẩn nói: "Thân tín phải là người là thân cận và tín nhiệm nhất. Đồng thời cũng là người trung thành với ngài nhất nhất. Còn Cao Hành đã làm gì mà ngài lại đem hắn làm thân tín? Những chuyện hắn làm sau lưng ngài, ngài biết bao nhiêu? Ngài là Hoàng Thượng, hẳn là nên thân hiền giả, xa nịnh thần. Ngài còn trẻ, nhìn người không rõ, mẫu hậu không trách ngài. Nhưng ngài lại khư khư cố chấp tin lời gièm pha ngay cả trắng đen cơ bản nhất cũng không phân biệt được. Những gì mẫu hậu đã dạy ngài, ngài đã quên không còn một mảnh, ngài quả thực làm cho mẫu hậu quá thất vọng rồi."

Hạ Du Lẫm bị quở trách vài câu, mặt lập tức đỏ lên, nghẹn một hồi lâu rốt cục bộc phát, lớn tiếng nói: "Đúng vậy, là mẫu hậu đã dạy nhi thần đạo lý làm người. Chẳng qua đó là lúc nhi thần mười tuổi. Từ sau khi nhi thần lên ngôi, mẫu hậu chưa từng dạy qua nhi thần. Mẫu hậu chỉ lo cùng hoàng thúc thân cận. Nhi thần trước kia còn nhỏ không hiểu, nhưng nhi thần hiện tại đã hiểu, ngài và hoàng thúc căn bản là không có luân thường, người trong thiên hạ nhạo báng ngài làm cho nhi thần là vua của một nước này cũng bị cười nhạo. Mẫu thân trẫm và thúc thúc trẫm sống với nhau thì trẫm với phụ hoàng phải đối mặt như thế nào?"

Từng câu từng chữ như dao rạch mặt Tuyên Cẩn làm nàng mất hết huyết sắc. Nàng không ngờ con của nàng sẽ dùng câu chữ sắc bén tổn thương nàng. Cả thiên hạ có thể nói nàng không đúng, nhưng duy độc con trai của nàng là không thể. Lúc trước nếu không phải vì nó, nàng há dễ dàng khuất phục Hạ Sí Mạch? Vì để nó có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế này, nàng mất rất nhiều tâm cơ. Kết quả đổi lấy lại là một câu đã làm cho nó không còn mặt mũi. Phẫn nộ qua đi, nàng chỉ còn lại có thương tâm cùng thất vọng, Tuyên Cẩn nhìn Hạ Du Lẫm nói:

"Ở trong mắt ngài, mẫu hậu thật sự như thế?"

Hạ Du Lẫm nhìn thấy Tuyên Cẩn thương tâm muốn chết, trong lòng nó thấy hối hận. Không phải nó cố ý nhắc tới, nhưng do trong ngày nghe nhiều lời như vậy, tích lũy lâu rốt cục nhịn không được nên thốt ra. Hạ Du Lẫm không có lên tiếng. Cũng cho là nó đã chấp nhận.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ