Hạ Sí Mạch ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Cẩn nhi thật biết chăm sóc trọng thần triều đình. Thuận theo lòng người như thế thì nhất định có thể làm gương cho mọi người. Cần cù tẫn trách, hiểu biết lòng người như vậy là xã tắc chi phúc."
Tuyên Cẩn như thế nào nghe không ra trào phúng, Hạ Sí Mạch nếu thống khoái đáp ứng thì mới đúng là khác thường, thản nhiên nói: "Lão tướng quân cúc cung tận tụy, công vu xã tắc. Ai gia bất quá là thuận theo dân tâm thôi."
Hạ Sí Mạch dán bên tai nàng, mờ ám nói: "Đúng là dân tâm, hay là tư tâm?"
Tuyên Cẩn nổi da gà hết cả lên, nói chuyện thì nói chuyện đi vì sao cứ dựa vào gần như vậy. Hết lần này tới lần khác nói cái gì cũng không phải lời hay, nói: "Tấu sớ các đại dâng lên ngài cũng thấy đấy, cũng đâu phải là bản thân ai gia chi tư."
Tuyên Cẩn không đề cập tới cũng được, mà nhắc tới thì Hạ Sí Mạch càng thấy tức. Bây giờ có người bên cạnh nên không muốn tranh cãi với nàng, tí nữa tính sổ sau. Ngắt lời Tuyên Cẩn: "Chuyện triều chính thì để thượng triều giải quyết đi." Sau đó nhìn Ngâm Tuyết nói, "bổn vương phải tắm, ngươi đi chuẩn bị một chút."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn, nhất thời không rõ Hạ Sí Mạch ý tứ.
Ngâm Tuyết cẩn thận hỏi lại: "Vương gia muốn tắm ở Tuyên Ninh Cung sao?"
Hạ Sí Mạch liếc nàng một cái: "Thì sao? Triêu Huy Điện đâu có ai đâu, ngươi muốn qua đó hầu hạ à?"
Lúc này đã nghe rõ, đám người Ngâm Tuyết giật mình đồng loạt nhìn Tuyên Cẩn.
Tim Tuyên Cẩn đập dồn dập. Hạ Sí Mạch mặc dù vẫn là dáng vẻ bất cần đời nhưng có thể nhìn ra sự nghiêm túc trong đó. Không phải hắn muốn chứ...
Tuyên Cẩn cố gắng trấn định nói: "Thiện đã dùng xong, xin mời vương gia hãy trở về đi."
Hạ Sí Mạch nói nhỏ chỉ Tuyên Cẩn mới nghe được: "Nàng đã biết ta muốn cái gì sao. Qua mấy ngày rồi, nàng cũng nên thực hiện hứa hẹn đi."
Bình thường là Tuyên Cẩn luôn luôn ứng đối tự nhiên nhưng lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Mặt lúc đỏ lúc trắng, lại còn có chất nữ trước mặt mình nên cảm thấy rất mất mặt. Không biết Hạ Sí Mạch bị kích thích cái gì, lâu nay không có khó xử nàng mà sao hôm nay đột nhiên có ý nghĩ như vậy.
Thấy Ngâm Tuyết đứng bất động, Hạ Sí Mạch không hờn giận nói: "Còn không mau đi, chẳng lẽ phải bổn vương tự mình động thủ?"
Ngụ ý, hôm nay ta quyết lưu lại rồi.
Tuyên Cẩn chỉ lo ngẩn người không lên tiếng, Ngâm Tuyết đành phải nhận lệnh.
Tuyên Lưu Ly không ngốc, đặc biệt là sau khi trải qua chuyện đó thì mẫn cảm hơn. Nhìn sắc mặt cô cô kém như vậy là biết trong lòng người không muốn. Sau đó cũng bối rối theo. Không ai dám khiêu khích uy nghiêm của Cảnh vương cả. Chỉ bằng nàng, thì chính là lấy trứng chọi đá. Mà nàng cũng không muốn cô cô khó xử và càng không hi vọng cô cô chịu thiệt, đứng dậy nói:
"Cô cô nhìn có vẻ không thoải mái. Vương gia vẫn là thỉnh đi về trước đi."
Hạ Sí Mạch nào có đem Tuyên Lưu Ly xem ở trong mắt, còn phụ họa theo lời của nàng: "Không thoải mái sao? Kia bổn vương càng phải lưu lại hảo hảo chiếu cố nương nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...