Chương 134
So với lần trước cải trang, lần này Tuyên Cẩn trực tiếp lấy danh Thái hậu giá lâm. Hạ nhân Cảnh vương phủ sao dám chậm trễ, sớm đứng ở cửa cung nghênh phượng giá. Tuyên Cẩn phượng bào kim quan ngồi ở loan giá, trước sau hộ tống, thanh thế đồ sộ đi đến Cảnh vương phủ. Dọc theo đường đi, đưa tới không ít dân chúng vây xem. Thái hậu gả cho Cảnh vương mặc dù thiên hạ đều biết nhưng đáng tiếc Thái hậu luôn luôn thân cư hậu cung, bách tính tầm thường sao có thể nhìn thấy. Bọn họ đã muốn nhìn một chút vị Thái hậu "Không để ý luân thường" này rốt cuộc trông như thế nào. Đợi đến lúc nhìn đến mỹ nhân trong phượng giá, đều tâm thán, Cảnh vương nghĩ muốn dạng mỹ gì mà không có lại cố tình muốn lấy tẩu tử làm vợ, khó trách, khó trách.
Chẳng qua Thái hậu rốt cuộc là mẫu thân hoàng đế, đường đường một quốc gia chi mẫu mà gả cho người khác thật là không trinh. Đại Sở chính là lễ nghi chi bang, nếu mỗi người noi theo Thái hậu, thiên hạ chẳng phải đại loạn? Trong lòng nhất thời thiếu vài phần kính trọng và có hơn vài phần khinh miệt. Không thủ nữ tắc mà vẫn công khai tiêu sái ở trên đường cái quả thực không để ý liêm sỉ. Có người quá khích, nhất thời xúc động phẫn nộ hướng phượng giá thượng ném đá, dù chưa trúng đến Tuyên Cẩn lại khiến cho một trận bối rối. Người ném đá bị ngự lâm quân bắt lấy sau không những không kinh hoảng cầu xin tha thứ mà còn chửi ầm lên, ngôn ngữ thật là khó nghe, đơn giản là mắng Tuyên Cẩn không biết xấu hổ linh tinh.
Tuyên Cẩn tự nhiên nghe được, thần sắc không đổi, chỉ phân phó Ngâm Sương có thể giáo huấn một chút, chớ làm mất mạng.
Tuyên Lưu Ly kế bên thấy tình cảnh này, lập tức căm giận nói: "Ngày đó rõ ràng là Cảnh vương cường thú người, vì sao những người này chỉ mắng người mà không mắng Cảnh vương? Này không công bằng!"
Tuyên Cẩn ảm đạm cười nói: "Trong mắt người bình thường, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là bình thường, nữ nhân nếu không chung thủy thì là không tuân thủ nữ tắc, nói đến vẫn là nam tôn nữ ti thôi."
Tuyên Lưu Ly nghĩ đến phụ thân mình cũng có hai tiểu thiếp, mà nương khúm núm, cả đời đối cha luôn phục tùng. Hít một hơi, mặc dù tức giận không chịu nổi cũng chỉ có thể từ bỏ, sau đó cảm thán may mắn nàng thích một nữ nhân, sẽ không có phiền não này, bất quá nếu một ngày kia Thủy Khinh Linh phụ nàng, nàng nhất định sẽ không tha Thủy Khinh Linh.
"Nói như vậy, Cảnh vương có thể hay không thú ba vợ bốn nàng hầu?" Tuyên Lưu Ly từ chỗ Thủy Khinh Linh biết được, Thành Dương quận chúa hiện giờ đi theo Cảnh vương.
Trong lòng Tuyên Cẩn cứng lại. Nàng biết Hạ Sí Mạch tuy là nữ nhân nhưng cũng không biết Hạ Sí Mạch có nguyện ý thấy nàng hay không.
Cao Hành mang theo vài tùy tùng tránh ở trong đám người, đưa mắt đoán Tuyên Cẩn. Đối với Hạ Sí Mạch sinh tử hắn cũng không xác định được. Qua ngày mai, Hạ Sí Mạch sống hay chết cũng không trọng yếu nữa, bất quá để ngừa vạn nhất, hắn đã cho người bày thiên la địa võng phụ cận Cảnh vương phủ. Một khi Hạ Sí Mạch hiện thân liền giết ngay tại chỗ.
Một người dáng vẻ vội vàng chen vào bên cạnh Cao Hành, đưa lổ tai đối hắn nói nói mấy câu.
Cao Hành nhăn lại mi, "Lời này thật sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
Художественная прозаThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...