Hạ Sí Mạch, Hạ Du Lẫm ngồi cùng một kiệu. Nàng ôm Du Lẫm ngồi trên đùi. Tuyên Cẩn nhìn thấy, thầm than: Đại Sở vẫn là do Hạ Sí Mạch định đoạt. Rõ ràng y đang thị uy, giễu cợt nàng lúc thượng triều đã dụng tâm kín đáo.
Du Lẫm vẫn chỉ là con nít, hoàn toàn đã quên chuyện trong đại điện, dọc đường đều hỏi Hạ Sí Mạch đủ thứ. Tuyên Cẩn đến giờ vẫn chưa nói cho cậu biết cậu sẽ là vua. Cậu hỏi Sí Mạch, vua là gì? Sí Mạch nói, vua chính là người làm những chuyện như phụ hoàng của cậu làm trước kia. Du Lẫm liền nhăn mặt, suy nghĩ nửa ngày lớn tiếng nói, ta không muốn làm vua! Phụ hoàng không tốt với mẫu hậu, ta không muốn giống phụ hoàng!
Hạ Sí Mạch: "Hoàng thượng, bắt đầu từ ngày hôm nay, người không thể xưng ta, mà phải tự xưng Trẫm, Quả nhân, hoặc Cô."
Du Lẫm mở to hai mắt nhìn, mặt tò mò, không hiểu hoàng thúc đang nói cái gì. Sí Mạch cũng không giải thích, mà nhìn cậu suy nghĩ: Tuyên Cẩn giao giấy trắng cho ta rồi. Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ con trai mình sẽ là vua một nước thật ư? Hay... đây là chỗ thông minh của nàng? Cái gọi là đồng ngôn vô kỵ, trẻ nhỏ không nói dối... Nói nhiều sai nhiều, không bằng cái gì cũng không nói. Lúc trước, nàng vô tình nhìn thấy Nhị hoàng tử chơi ở Ngự Hoa Viên, Du Đan quấn quít lấy tiểu thái giám hầu hạ đòi ăn cái gì đó, tiểu thái giám nói ăn nhiều không tốt nên không đưa, Du Đan hừ nói, chờ ta làm vua, ta nhất định sẽ đánh ngươi! Tiểu thái giám hoảng hốt, ngay cả quy củ đều quên mà bụm miệng nó lại. Du Đan 6 tuổi, mà Du Lẫm đã gần 10 tuổi rồi. Khi nàng 10 tuổi, tứ thư đã thuộc làu đấy. Nghĩ đến đây, Sí Mạch muốn kiểm tra Du Lẫm. Kết quả, Sí Mạch ra đề gì Du Lẫm đều đối đáp một chữ không sai, dù ý tứ trong đó còn không hiểu rõ lắm. Sí Mạch tán dương mà gật đầu.
Đứa nhỏ này thông minh như thế, tuyệt đối là nhân tài.
Uhm! Thông minh thì tốt, nếu còn biết nghe lời thì tốt hơn nữa!
"Con không thích phụ hoàng sao? Vậy, con thích ai nhất?"
"Con thích mẫu hậu nhất!"
"Vậy, con có thích hoàng thúc không?"
Sí Mạch căng thẳng khi hỏi vấn đề này, trong lòng còn phát ra một tiếng ding! Nàng đã quên mất tầng quan hệ trọng yếu như thế!
Du Lẫm là con trai Tuyên Cẩn, nếu nó không thích nàng... Hoặc là có một ngày nó trở thành trở ngại thì nàng phải làm sao?
Nàng đã quên không nghĩ tới điểm này, mấy năm quyền cao chức trọng làm nàng hoàn toàn quên mất thời bình thì phải nghĩ đến thời loạn. Nó nay 10 tuổi, không có khả năng nó vĩnh viễn 10 tuổi! Một ngày nào đó nó sẽ tự minh bạch nhiều đạo lý, nó sẽ vứt bỏ hoàng thúc để làm một vị vua đích thực. Lúc đó nó có thể chấp nhận nàng và Tuyên Cẩn không? Nàng và Tuyên Cẩn, một là mẫu hậu, một là hoàng thúc... Không, là hoàng cô mới đúng... Tình cảm của các nàng, hậu thế như nó có chấp nhận không? Nàng cho nó làm vua, thứ nhất là vì nó là con trai Tuyên Cẩn. Sau này nó cũng là con trai nàng... Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nàng không làm vua thì đương nhiên phải tìm người nhà đến làm. Thứ hai là vì lấy lòng Tuyên Cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...