Tuyên Cẩn thong thả lịch sự tao nhã tự nhiên hào phóng đi đến, nửa điểm cũng không có sự xấu hổ. Cho Ngâm Tuyết dâng trà, nhập tòa xong mới nói: "Thần thiếp thất lễ, mong mẫu hậu thứ lỗi."
Vẻ mặt thái hoàng thái hậu hiền lành, cười nói: "Ai gia đột nhiên tới, trách không được."
Tuyên Cẩn tự nhiên biết thái hoàng thái hậu vì sao mà đến, nhưng thái hoàng thái hậu vẫn chưa bày ra tư thái khởi binh vấn tội nên nàng cũng chỉ giả vờ câm điếc, dù sao có Hạ Sí Mạch ở đây, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị thái hoàng thái hậu khó xử. Ngay cả chính Tuyên Cẩn cũng không phát hiện, mình đã bất tri bất giác tín nhiệm Hạ Sí Mạch.
Bất quá gừng càng già càng cay, sau vài câu hàn huyên, Trần thị nhìn lướt qua người đang ngồi, nói: "Ai gia có mấy câu muốn nói riêng cùng thái hậu, những người khác lui xuống đi."
Trong lòng Tuyên Cẩn lộp bộp, nhưng mặt không đổi sắc. Hạ Sí Mạch sợ mẫu hậu khó xử Tuyên Cẩn nên trực tiếp cự tuyệt. Tâm ý Tuyên Cẩn vốn bất định, nếu bị mẫu hậu vài câu tạo áp lực thì đừng nói là gả cho, sợ là sẽ cự nàng thêm nữa, vậy nàng đã kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Như thế nào cũng không chịu đi.
Trần thị không hờn giận nói: "Như thế nào, ai gia muốn nói riêng cùng thái hậu hai câu cũng không thể ?"
Hạ Sí Mạch bỉu môi: "Có gì mà nhi thần không thể nghe được?"
Trần thị cười lạnh: "Chỉ sợ nói ra rồi mặt mũi mọi người đều rất khó coi."
Đã nói thẳng như vậy rồi, Hạ Sí Mạch còn muốn phản bác, bị Tuyên Cẩn dùng ánh mắt ngăn cản, ý còn bảo Hạ Sí Mạch tránh trước đi. Hạ Sí Mạch lúc này mới không tình nguyện mà lui ra ngoài.
Trần thị càng thêm mất hứng. Quả thật là nữ đại bất trung, bà tận tình khuyên bảo nhưng lại không bằng một ánh mắt của Tuyên Cẩn. Lại thấy Mạch nhi ở trước mặt Tuyên Cẩn không tiền đồ, Trần thị chỉ cảm thấy thực đau lòng, đồng thời cũng cảm khái, Tuyên Cẩn rốt cuộc có ma lực gì có thể làm cho Mạch nhi vì nàng như thế? Trần thị trước nói về Tuyên Cẩn thận trọng đoan trang thật thà xinh đẹp. Xong cái nói tiếp câu cửa miệng nói từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Mạch nhi từ nhỏ được nuôi dưỡng như nam nhi nên tâm tính cực giống nam hài, cũng trách không được nàng, sau một hồi cảm khái xong, đột nhiên hỏi:
"Tuyên Cẩn vào cung đã mười một năm đi?"
Tuyên Cẩn cúi đầu nói: "Mười một năm lẻ sáu tháng."
Trần thị: "Nhớ rõ như vậy, thì mấy năm nay qua chắc cũng không như ý."
Tuyên Cẩn cũng không đáp, cam khổ trong đó một đôi lời không thể nói hết được.
Trần thị cũng không hỏi tới, tiếp tục nói: "Nhớ năm đó, tiên đế nạp ngươi làm phi, ai gia còn từng cực lực phản đối. Ở hậu cung, nữ nhân quá đẹp cũng là chuyện không cần thiết, sợ là hồng nhan họa thủy dùng sắc đẹp mê hoặc quân vương mà lầm quốc lầm dân. Cũng may chỉ là do ai gia buồn lo vô cớ, sau khi ngươi tiến cung chẳng những không có nhiễu loạn hậu cung mà còn sinh hạ hoàng tự, là công thần Đại Sở."
Tuyên Cẩn vẫn chưa nghe bà nói mục đích chính, chỉ nói: "Thần thiếp không dám nhận."
Trần thị khoát tay: "Ngươi không cần khiêm tốn, ai gia cũng từng từ là hoàng hậu lên đến thái hậu, cho tới bây giờ là thái hoàng thái hậu, trong mắt người khác nhìn như quang cảnh nhưng khổ sở trong đó thật ra chỉ có trong lòng ta là rõ ràng nhất. Chưởng quản hậu cung to như vậy, còn phải đề phòng tình nhân tranh giành dụ dỗ con cái, một khắc cũng không được nhàn. Mà đó chỉ là mặt ngoài thôi còn mặt trong thì đừng nói người ngoài không hiểu, ngay cả chính lương tâm mình cũng không chịu được, nhưng thân bất do kỷ thì biết làm sao, đây đều là mệnh của chúng ta, thân là một quốc gia chi mẫu thì phải chấp nhận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...