Chương 54

17.4K 674 46
                                    

Thủy Khinh Linh ở chỗ cũ chờ Tuyên Lưu Ly, thấy Lưu Ly đến, vội vàng nghênh đón, thấy Lưu Ly không vui, Tuyên Lưu Ly còn "Hừ"  một tiếng, nghiêng đầu đi không nhìn Khinh Linh. Thủy Khinh Linh đầu tiên là sửng sốt, sau đó là đoán được Đại tiểu thư giận cái gì, trong lòng tuy vui vẻ nhưng trên mặt như sợ hãi, giọng buồn buồn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tuyên Lưu Ly lầm bầm nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta."

Bốn bề vắng lặng, Thủy Khinh Linh ôm Lưu Ly thật chặt, cọ cọ ở cổ của Lưu Ly nói: "Đâu có đâu, mấy hôm nay hơi bận mà."

Tuyên Lưu Ly vốn sẽ không giận thật, từ lúc thấy Khinh Linh là đã hết rồi nhưng mà thái độ thay đổi nhanh quá thì không ổn. Chỉ uể oải nói: "Nghe nói Thành Dương quận chúa đẹp vô cùng, ngươi có phải hay không cũng giống Vương gia bị mê hoặc?" Bộ dáng thật là không được tự nhiên.

Thủy Khinh Linh cười khanh khách, nha đầu kia nghĩ đi đâu không biết. Đồng thời còn nghe ra được ý khác, chớ không phải là thái hậu để ý chủ tử cùng nữ nhân khác đi? Như thế là được thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy rằng Hạ Sí Mạch nhiều lần kêu nàng hỏi thử Tuyên Lưu Ly, muốn biết tâm ý thái hậu ra sao nhưng đều bị nàng cự tuyệt, nàng một chút cũng không muốn lợi dụng Tuyên Lưu Ly. Nhưng nếu Tuyên Lưu Ly đã tự nói như vậy thì cũng nên hỏi thêm: "Như thế nào, thái hậu cũng giận Vương gia luôn sao?"

Tuyên Lưu Ly thuận miệng nói: "Đương nhiên rồi. Hừ, nam nhân quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi, trong ngoài không đồng nhất. Rõ ràng nói thích cô cô nhưng lại đi tốt với nữ nhân khác. Ta nói cô cô từ nay về sau đều đừng để ý tới Vương gia nữa."

Thủy Khinh Linh lại cười nói: "Nàng không phải gạt ta chứ. Nếu đúng như vậy thì Vương gia hẳn là đốt pháo ăn mừng đi ."

Trong lòng Tuyên Lưu Ly kỳ thật rất mâu thuẫn. Nàng biết Thủy Khinh Linh sẽ nói lại với Cảnh vương, như thế thì có chút 'bán đứng' cô cô, nhưng mà mấy ngày nay nàng vô ý thấy cô cô hay ảm đạm thất thần, nhìn mà đau lòng. Cô cô tuy rằng không có tâm sự với nàng nàng cũng biết là vì Cảnh vương, nữ nhân chỉ khi khổ vì tình mới có biểu tình như vậy. Nàng không giúp được gì chỉ có thể nhìn mà sốt ruột, gặp Thủy Khinh Linh còn cười vui vẻ như vậy, cả giận nói: "Ngươi còn cười được nữa. Nếu Vương gia phụ cô cô ta, ta... Ta cũng không để ý tới ngươi nữa."

Thủy Khinh Linh lập tức thu liễm, nghiêm mặt nói: "Vương gia có thể phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không phụ nương nương."

Tuyên Lưu Ly thấy Khinh Linh nói chắc như vậy, có chút chần chờ nhìn Khinh Linh: "Vì sao chắc chắn như thế?"

Thủy Khinh Linh tóm tắt đơn giản tình cảm của Hạ Sí Mạch nhiều năm lưu luyến si mê Tuyên Cẩn cho Lưu Ly nghe, thở dài nói: "Vương gia đối với nương nương có nhật nguyệt chứng giám, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, là nương nương không chịu nhận thôi."

Tuyên Lưu Ly mưa dầm thấm đất mấy ngày nay, như thế nào không biết Khinh Linh nói là sự thật. Nhưng trong lòng luôn che chở cô cô, không chấp nhận người khác nói cô cô không tốt, biện luận lại: "Cô cô ta đâu phải người phàm sao có thể dễ dàng động tâm như vậy?"

Thủy Khinh Linh bất mãn nhíu mày: "Nàng cứ che chở nương nương như vậy, há mồm ngậm miệng đều nói nương nương thật là tốt, không sợ ta ghen sao?"

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ