Chương 103
Hạ Sí Mạch bị Dung Doanh Tâm bỡn cợt, cơn tức đó làm sao cũng không nuốt trôi, giờ nghe Tuyên Cẩn nói có nguyên nhân khác, vội hỏi chuyện gì xảy ra.
Mà Tuyên Cẩn cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, nên gọi Ngâm Sương tới hỏi lại: "Điều em mới nói là thật chứ?"
Ngâm Sương vội lấy cuốn sổ thật dày trong ngực ra, lật vài trang gần nhất, đưa cho Tuyên Cẩn, "Nương nương xem qua đi ạ."
Hạ Sí Mạch cũng lại gần... Đó là đơn thuốc từ Thái Y Viện, và đúng là loại tàn bạo với thành phần chủ yếu là hoa hồng và xạ hương, nhưng không có kí tên của vị nương nương kia. Hạ Sí Mạch liên hệ với việc thất châu, hỏi: "Nàng hoài nghi Uyển thái tần?" Trong cung tư thông rất nhiều, nhất là khi Tiên đế đã qua đời, Đương kim Thánh thượng lại chỉ là một đứa con nít còn hôi sữa thì càng không phải kiêng dè.
Tuyên Cẩn nói: "Lý Uyển lấy cớ cơ thể khó chịu đã mấy tháng nay, hơn nữa còn có lời nói của cung nữ Thụy Tuyết nói tính tình Lý Uyển bất ngờ thay đổi lớn, như thế xem ra ngược lại là ăn khớp. Chỉ là ta mới vừa chú ý, không phát hiện thấy có dị thường gì."
Hạ Sí Mạch nói: "Có lẽ do thời gian còn ngắn, hoặc là đã dùng thuốc rồi."
Tuyên Cẩn thở dài: "Thời gian còn ngắn thì không sợ, chỉ sợ dùng thuốc rồi là khó làm."
"Thật ra cũng không khó, chỉ cần bắt lấy Thái y mở đơn thuốc đến hỏi là biết thôi." Hạ Sí Mạch nói làm là làm, bảo Ngâm Sương dẫn vài thị vệ đi bắt người.
Cũng không còn cách nào khác, Tuyên Cẩn dặn đi dặn lại: "Nhớ cẩn thận, đừng để lộ."
Sau khi Ngâm Sương đi, Hạ Sí Mạch nói: "Việc này vốn có thể lặng lẽ che đậy rồi, không cần phải lầm ầm lên thành án mất trộm, để người người đều biết."
"Ý ngài là có người cố ý?"
Hạ Sí Mạch nhớ tới bị Dung Doanh Tâm đùa bỡn là phát hỏa, hừ lạnh nói: "Dung Doanh Tâm nếu muốn mượn tay ta tra chuyện của Lý Uyển thì phải quang minh chính đại nói với ta, chứ làm gì dùng loại thủ đoạn này." Đột nhiên nghĩ tới điều gì, vỗ bàn nói, "Nàng là muốn cho người ngoài hiểu lầm, tưởng ta cùng Lý Uyển có việc cẩu thả, cho ta cái danh dâm loạn hậu cung!" Sau việc hôm nay, người trong cung chỉ sợ đã tám chín phần mười cho rằng như thế. Dung Doanh Tâm căn bản là không sợ bị nàng vạch trần, dù sao hôm qua không có người thứ hai ở đây. Cho dù Dung Doanh Tâm bị bắt thừa nhận thì người bên ngoài cũng chỉ hội cho rằng là nàng Cảnh vương ỷ thế hiếp người mà buộc tội, làm cho nàng hết đường chối cãi.
Tuyên Cẩn trầm ngâm, "Nói cách khác Dung Doanh Nguyệt minh tu sạn đạo ám độ trần thương, mục tiêu của nàng không phải Lý Uyển, mà là ngươi."
Hạ Sí Mạch cười lạnh: "Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Đừng nói không có, cho dù có nàng có năng lực làm khó dễ được ta?" Nàng ngay cả Thái hậu đều có thể thú, huống chi là một cái tần phi.
Tuyên Cẩn không cho là đúng, theo nàng mấy năm nay nhận thức Dung Doanh Nguyệt, sự tình tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Quang minh tổn hại Hạ Sí Mạch danh dự, đối Dung Doanh Nguyệt có gì ưu đãi? Bất quá hết thảy trước phải xác định một chuyện là hoa hồng, rồi mới có thể quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...