Hạ Sí Mạch cho là mình nghe lầm, mờ mịt hỏi:
"Cái gì?"
Tuyên Cẩn thấy hối hận. Cả thiên hạ này đều có thể giúp Hạ Sí Mạch làm mối, duy độc nàng là không. Nàng dựa vào cái gì? Khó nghe mà nói là dựa vào vài phần tư sắc để đổi lấy vinh hoa phú quý, nàng có tư cách gì chọn vợ cho y? Mà lời đã nói ra như bát nước đổ đi - dù không ổn nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp - Dung Doanh Nguyệt vẫn chờ xem để chê cười nàng mà.
Trong lòng phong ba bão táp ngập trời nhưng mặt vẫn trấn định tự nhiên, Tuyên Cẩn nói:
"Doanh Tâm cô nương huệ chất lan tâm, lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Ai gia vừa gặp nàng như đã quen. Hỏi ra mới biết nàng chưa có hôn phối. Lần này đến đây chính là vì tìm kiếm duyên lành. Dung Thái phi nhờ ai gia tìm người thích hợp, ai gia nghĩ ngay đến ngài. Vương gia văn võ song toàn, lại chưa vợ, cùng Doanh Tâm cô nương trai tài gái sắc, xứng đôi. Vậy nên ai gia mới nhiều chuyện làm hồng nương. Không biết ý ngài như thế nào?"
Tuyên Cẩn không nói cho Hạ Sí Mạch biết là Tâm để ý y, một lòng gả cho y, vì nếu nói như thế chẳng những sẽ hạ thấp thân phận cô, mà còn biểu hiện rằng cô nương này không biết xấu hổ, công khai thổ lộ với đàn ông.
Bây giờ Hạ Sí Mạch mới hiểu, Tuyên Cẩn đang giúp nàng tuyển phi? Nàng là Cảnh Vương, muốn loại người nào mà không có? Nàng còn cần hỗ trợ? Đáng giận, đáng giận!!!
Làm nhiều chuyện như vậy cho dù không thể khiến nàng yêu ta thì ít nhất nàng cũng nên có một chút cảm động... Không ngờ, ta không ngờ nàng vô tình đến mức này. Chẳng những bất vi sở động mà còn lạnh lùng đẩy ta cho kẻ khác, thậm chí còn chưa từng gặp mặt! Tuyên-Cẩn!!! Nàng dựa vào cái gì mà có thể tự cho mình là đúng mà làm như vậy?
Hạ Sí Mạch càng nghĩ càng giận, đến nỗi mặt phẫn nộ mà đỏ bừng, điên tiết nhìn Tuyên Cẩn.
Nàng chưa từng thấy Hạ Sí Mạch như vậy thì thầm kinh hãi. Nàng tự hiểu lần này đã hoàn toàn chọc giận y... Nhưng không biết tại sao, đáy lòng nàng vui sướng. Bởi vì y không những từ chối mà còn nổi giận đùng đùng sao? Chờ đã nào... Ý nghĩ đó làm nàng giật mình.
"ĐI RA NGOÀI!" Hạ Sí Mạch rống giận.
Hạ Sí Mạch nhìn Tuyên Cẩn, nhưng Dung gia tỷ muội biết mình mới là người phải đi ra ngoài. Nguyệt thức thời kéo Tâm, cong gối hành lễ nhanh rồi cáo lui gấp.
Tâm đi tới cửa thì quay đầu lại, nàng mới đến nên không biết ngọn nguồn, nhưng nhìn biểu hiện Cảnh Vương, nàng hiểu quan hệ hai người không bình thường.
Ra khỏi lều, Tâm hỏi Nguyệt ngay.
Nguyệt cười lạnh, "Muội còn không biết nhiều chuyện, đừng vội, tỷ tỷ sẽ nói cho muội biết hết tất cả." Nhớ tới một chuyện, Nguyệt trầm giọng hỏi: "Muội nói 3 năm trước chung tình với Cảnh Vương là thật? Tại sao không nói cho ta biết trước?""... Muội... muội không dám gạt tỷ. Lời muội nói là thật. Nhưng... muội cũng không nghĩ là trùng hợp như thế."
"Khó trách cha nói muội mắt cao hơn đầu. Không ngờ muội coi trọng Cảnh Vương, còn có thể thích người khác nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...