Chương 96
"Hạ Sí Mạch, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi gặp ai?" Đây là hướng An Thọ Cung, không phải là gặp Thái hoàng thái hậu chứ? Hạ Sí Mạch càng thần bí, Tuyên Cẩn càng hiếu kỳ. Không biết trên người Thủy Khinh Linh rốt cuộc ẩn dấu bí mật gì.
Hạ Sí Mạch lại không nóng nảy, nắm tay Tuyên Cẩn đi dạo ở ngự hoa viên. Tuy thành thân đã lâu nhưng thứ nhất, Hạ Sí Mạch công vụ bận rộn, thứ hai, Tuyên Cẩn luôn không được tự nhiên, cho nên các nàng có rất ít khi có cơ hội sánh đôi xuất nhập hậu cung. Hai người tình tang như vậy tự nhiên là rất hấp dẫn ánh nhìn. Vài tiểu cung nữ thường ngày không cơ hội nhìn thấy các nàng, vừa thấy xong là chỉ cảm thấy rất xứng đôi. So với ma ốm tiên đế thì Cảnh vương đẹp hơn, tư thế oai hùng hiên ngang nhiều hơn. Và rất xứng với Thái hậu đệ nhất mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Không ít người từng có oán thầm đối hai người, mà giờ phút này đều âm thầm thu hồi hết. Khó trách, một thề sống chết muốn thú Thái hậu, một không để ý đồn đãi chuyện nhảm gả cho Cảnh vương, này hai người thật sự là một đôi bích nhân.
Hạ Sí Mạch thấy được ánh mắt cực kỳ hâm mộ, cười nói: "Những người này nhất định là hâm mộ ta có thể lấy được ngươi."
Tuyên Cẩn (¬、¬) liếc Hạ Sí Mạch một cái. Nàng nghĩ mọi người ai cũng giống nàng đều thích nữ nhân? Nhưng thật ra là thấy không ít cung nữ, trong mắt nổi lên hồng tâm. Hạ Sí Mạch quả nhiên là cái tai họa, đi đâu cũng có một đống nữ nhân truy phủng.
Cũng không phải tất cả mọi người bị đôi đẹp mắt này hấp dẫn. Một người mặc quần áo cung nữ, cúi đầu vội vã chạy qua trước mặt các nàng.
Tuyên Cẩn thấy trên tay nàng mang hành trang, thần sắc kích động. Hơi hơi khả nghi, ra hiệu Ngâm Sương.
Ngâm Sương lập tức quát: "Đứng lại, ngươi là người cung nào mà không có quy củ như vậy?"
Cung nữ kia hẳn là không biết kêu nàng, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục bước đi.
Ngâm Sương bước lên vài bước ngăn nàng lại, "Thật to gan! Nương nương gọi mà ngươi không nghe."Cung nữ hoảng sợ, ngẩng đầu biết được Ngâm Sương là Đại cung nữ trước mặt Thái hậu, hô một tiếng: "Ngâm Sương cô cô." Quay đầu lại, thấy Thái hậu cùng Cảnh vương dắt tay mà đến, sợ tới mức quỳ sụp trên mặt đất, liên tục dập đầu, "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ nhất thời nóng vội không thấy nương nương ngài cùng Vương gia, xin nương nương Vương gia hãy thứ tội."
Tuyên Cẩn hỏi nàng: "Ngươi đi đâu?" Ở trong cung, cung nữ cho dù có chuyện lớn cỡ nào cũng không thể không coi ai ra gì mà đi lung tung và càng không thể có bí mật.
Tiểu cung nữ theo bản năng ôm chặt hành trang, lại không trả lời. Quỳ trên mặt đất cả người phát run.
Tuyên Cẩn càng hồ nghi, ra hiệu cho Ngâm Sương.
Ngâm Sương nói: "Ngươi là ai, trong bao quần áo này có cái gì?" Làm bộ muốn bắt lại đây.
Tiểu cung nữ đem hành trang ôm chặt hơn nữa, sau đó lắp ba lắp bắp nói: "Nô tỳ Thụy Tuyết, hầu hạ Tần Thái Uyển, trong bao quần áo không có gì, chỉ... chỉ là vài món xiêm y cũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...