Chương 25

17.6K 802 63
                                    

Một đường ngựa không dừng vó thẳng đến Hoàng Thành, Thái Hậu nói không khoẻ, không dự yến tiệc, về thẳng Tuyên Ninh cung. Hạ Sí Mạch diễn trò một đường, một mực không gặp Tuyên Cẩn. Người yêu có tức hay không, Hạ Sí Mạch không biết. Nàng tiệc tùng đến 2 ngày sau mới mang một người rượu đến trước Tuyên Ninh cung nhưng bị cấm cửa. Tuyết, Sương như môn thần, nói phụng theo khẩu dụ Thái Hậu, bất luận kẻ nào cũng không được vào điện quấy rầy người nghỉ ngơi.

Hạ Sí Mạch trừng mắt, "Ngay cả bổn vương?"

Tuyết, Sương trăm miệng một lời phủ quyết "Vâng!!"

Hạ Sí Mạch một ngày không gặp Tuyên Cẩn, tuy nói là diễn trò vì kích nhau nhưng tóm lại là nàng không đúng. Kỳ thực, nàng bất an vì không biết tâm ý Tuyên Cẩn. Đầu tiên nàng xuống giọng mời Tuyết, Sương nhường đường, thấy hai người bất vi sở động thì nổi giận.

"Không nhượng? Đừng trách bổn vương không khách khí!"

Hạ Sí Mạch đi một mình, không có thị vệ theo sau, nói vậy là muốn tự mình động thủ.

Tuyết, Sương liếc nhau, cùng nói, "Vương gia đừng làm chúng nô tỳ khó xử."

Nếu là bình thường không gặp thì không gặp, Hạ Sí Mạch sẽ không so đo, vì hai người là người của Tuyên Cẩn, nhưng do cơn giận tích tụ lâu ngày, hôm nay lại uống nhiếu rượu và trong lòng nàng bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất đó là phải gặp được Tuyên Cẩn. ‎

Tuyết, Sương không chịu nhường đường, nàng trầm giọng nói "Được lắm!" Tay áo khẽ nhấc, hướng về mặt Sương xuất chiêu.

Tuyết nhanh mắt đứng ra chắn trước Sương, "Vương gia, đắc tội."

Rất nhanh, 3 người đánh với nhau. Võ công hai người Tuyết, Sương kém Hạ Sí Mạch nhưng hai người là đồng môn, cùng nhau tập luyện nên từng chiêu từng thức đều phối hợp hết sức ăn ý, thành ra uy lực cũng tăng nhiều. Còn Hạ Sí Mạch hiện đang không ổn định, so với bình thường thì có phần yếu hơn. Nhất thời khó phân cao thấp.

Tuyên Cẩn đang an vị trong chính điện, tiếng đánh nhau bên ngoài nàng nghe được nhất thanh nhị sở, chỉ cần nàng nói một tiếng dừng tay, bọn họ khẳng định sẽ dừng tay ngay. Dẫu sao đánh nhau ở trong cung là không ra thể thống gì, hơn nữa còn là Vương gia và hai cung nữ. Nàng không muốn mở miệng là vì nàng muốn đánh cái tên cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì kia biết mặt một chút. Cho hắn không biết kiểm điểm, cả ngày ỷ vào quyền thế muốn làm gì thì làm!

Cùng lúc đó, bên ngoài gây ra tiếng động lớn làm chú ý đến thị vệ trong cung. "Ai đang đánh nhau ở đó!?" Sau đó là tiếng thất kinh, "Vương gia, là ngài hở??!"

Bây giờ không ngăn cản thì sẽ lớn chuyện, Tuyên Cẩn hướng một tiểu cung nữ và phất tay. Tiểu cung nữ đi ra ngoài, đứng ở cửa và lớn tiếng nói: 

"Nương nương mời vương gia vào điện ạ! Những người khác đều tan đi!"

Tuyết, Sương vừa nghe lập tức thu tay lại, đồng thời quỳ xuống, "Vương gia thứ tội!"

Hạ Sí Mạch: "Đứng lên đi." 

Sửa sang lại quần áo, nàng đi vào điện, nhìn thấy Tuyên Cẩn hờ hững ngồi trong đó như chuyện gì cũng không phát sinh thì ngầm bực: Nàng quả là không bình thường Tuyên Cẩn à.‎

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ