Chương 26

18.1K 752 76
                                    

Ban ngày Cảnh Vương bất thình lình "Di tình biệt luyến" làm các đại thần xúc động đến lão lệ tung hoành, kết quả lệ trên mặt chưa khô thì buổi tối đã truyền ra tin tức: Cảnh Vương đánh nhau ở trước cửa Tuyên Ninh cung... Còn thể thống gì! Còn thể thống gì!!‎ Vài cựu thần thương lượng, và quyết định phải ngăn cản việc này lại bởi nếu chậm trễ sẽ không kịp nữa. Dân gian đã đồn rằng Thái Hậu có quan hệ nổi bật với Cảnh Vương rồi, nếu họ không can thiệp e là sẽ ảnh hưởng đến quốc thể. Cảnh Vương thì bọn họ đầu hàng... Còn Thái Hậu hiển nhiên là thân bất do kỷ. Cục diện hiện giờ chỉ có duy nhất một người mới có thể xoay-chuyển!

+

Thái Hoàng Thái Hậu - Trần thị - vẫn mắt nhắm mắt mở không màng thế sự như lúc bà làm Thái Hậu. Hiện giờ là Thái Hoàng Thái Hậu thì càng không màng hơn. Bà dưỡng hoa. Nuôi chim. An dưỡng tuổi già.

Gần đây bà thích nghe diễn tuồng, vì vậy bà đã mời gánh hát Hoa Sen, gánh hát nổi tiếng nhất Kinh Thành. Hoa đán - diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát - thì đẹp; tiểu sinh - vai nam trẻ trong hí khúc - thì tuấn tú, và giọng hát của họ là nhất đẳng. Bà nghe mà thích thích thích, liên tiếp ba ngày đều chiêu họ tiến cung.

Hôm nay họ hát vở <Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài>; đang diễn đến đoạn Chúc Anh Đài nữ phẫn nam trang đi học. Trần thị xúc động hỏi Trịnh mama bên cạnh:

"Hai người này cùng trường tận 3 năm, tại sao Lương Sơn Bá không nhận ra Chúc Anh Đài là nữ hở?"

"Lão nô nghĩ, hẳn là do Chúc Anh Đài cải trang giỏi."

Trần thị lay tay, "Chúc Anh Đài làm tiểu thư khuê các 17 năm, cho dù thay nam trang thì giơ tay nhấc chân đáng lẽ sẽ còn tư thái khuê các ấy. Ai gia thấy Lương Sơn Bá nhãn lực quá kém thôi."

"Thái Hoàng Thái Hậu nói chí phải."

"Nếu Chúc Anh Đài được nuôi dưỡng như con trai thì là chuyện khác."

"Đúng vậy ạ."

Trần thị hợp thời nói vài câu xong lại nhìn lên sân khấu, ngón tay gõ lên bàn theo nhịp nhạc.

Vừa mới nhập diễn, một tiểu cung nữ đi tới nhẹ giọng bẩm:

"Thái Hoàng Thái Hậu, Từ đại nhân và Lưu đại nhân đang ở ngoài điện cầu kiến ạ."

Trần thị mí mắt không nâng, "Nếu vì chính sự, hãy mời bọn họ đến Tuyên Ninh cung. Nếu muốn nghe diễn, để bọn họ vào."

Tiểu cung nữ quay ra. Và hai vị đại thần tóc trắng xoá bước vào An Thọ cung.

Trên đài đã diễn đến đoạn 18 đưa tiễn, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn xem mà hai mắt đỏ bừng. Bà cầm khăn tay gạt lệ, nhìn thấy hai đại thần, nói:

"Hai vị đại nhân tới vừa lúc, cùng ai gia xem hết vở diễn này đi."

Hai đại nhân cũng nhập tọa; cung nữ dâng trà. Chốc lát sau, hai ông lão cùng Thái Hoàng Thái Hậu thổn thức không thôi...

Diễn hát hơn nửa canh giờ mới hết, Trần thị vừa nói "Nghiệt duyên" vừa cho người thưởng cho đào kép. Khi hát hí khúc thật sự tan, Trần thị cảm khái:

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ