Chương 42

17K 748 87
                                    

Đại lao Hình bộ cách Hoàng cung hai con đường. Một nơi với hàng ngói xanh đen, nhìn đầy vẻ uy nghiêm và đáng sợ. Bên trong chỉ giam giữ trọng phạm cho nên thủ vệ sâm nghiêm. May mà Tuyên Lưu Ly đã xin lệnh bài, nếu không ngay cả cửa nàng cũng không vào được.

Cùng đi với Tuyên Lưu Ly là Ngâm Tuyết. Tuyên Cẩn đoán Tuyên Lưu Ly sẽ đi gặp Thủy Khinh Linh, nàng lo cho cháu mình nên phái Ngâm Tuyết – có võ công – đi theo.

Ngâm Tuyết nhảy xuống xe và giơ ra lệnh bài của thái hậu, thị vệ thấy vậy vội vàng mở cửa cho qua.

Là ai trong xe vậy nhỉ? Là Thái hậu sao? Thị vệ nghĩ.

Ngâm Tuyết hỏi nơi nào giam giữ Thủy Khinh Linh, sau đó lại leo lên xe và nói cho Tuyên Lưu Ly biết. Tuyên Lưu Ly chỉ ừ, nhưng thực ra là đang mâu thuẫn vì không biết sẽ nói gì với Thủy Khinh Linh.

Xe ngựa chạy đến nơi giam giữ Thủy Khinh Linh, Ngâm Tuyết đỡ Tuyên Lưu Ly xuống, nàng sẽ cùng đi nhưng Tuyên Lưu Ly đã cự tuyệt, Ngâm Tuyết đành phải chờ ở ngoài. Mặc dù lo lắng nhưng Ngâm Tuyết cũng đành chịu. Vì vậy nàng phân phó cai ngục trông nom Tuyên Lưu Ly, tránh không được cáo mượn oai hùm một phen. Nàng nói, nếu có sơ xuất thì đưa đầu đến gặp Thái hậu nương nương! Cai ngục một mực vâng dạ và dẫn Tuyên Lưu Ly đi vào.

Tuyên Lưu Ly chưa bao giờ vào đại lao, một nơi không khí âm u ập đến ngay khi bước vào, và những tiếng khóc la mơ hồ vang vọng. Càng vào sâu, những thứ đó càng rõ ràng. Bình thường cũng là gan dạ nhưng lúc này Tuyên Lưu Ly không khỏi khiếp sợ và có ý lùi bước, song khi nghĩ đến Thủy Khinh Linh, những ý niệm muốn bỏ đi biến mất, và đồng thời nàng thấy hổ thẹn với bản thân.

Không biết Thủy Khinh Linh thế nào, nàng nghĩ.

Cai ngục nhìn thấy vẻ e dè của Tuyên Lưu Ly, hắn vội xu nịnh, cười nói:

"Tiểu thư chớ sợ, tù nhân ở đây đều nhốt hết cả rồi, sẽ không đe dọa đến tiểu thư đâu."

"Mấy tiếng khóc đó, là từ đâu vậy?" Tuyên Lưu Ly hỏi.

"Tù phạm ở đây đều phải qua thẩm vấn, tiểu thư sẽ quen nhanh thôi."

Khi nói chuyện, bọn họ đã đi đến đầu dãy hành lang, Tuyên Lưu Ly bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ đến thét chói tai. Chỉ thấy một người bị treo trên giá gỗ, đầu cúi gầm, không một tiếng kêu, không biết còn sống hay đã chết, mặc dù sai dịch còn đang cầm roi mà quật từng roi từng roi, máu thịt lẫn lộn. May là có thể nhìn ra đó là nam nhân dựa theo thân hình cao lớn, nếu không Tuyên Lưu Ly sẽ nghĩ đó là Thủy Khinh Linh. Rồi Tuyên Lưu Ly nóng nảy hơn, thúc giục cai ngục nhanh mang nàng đến chỗ Thủy Khinh Linh.

Cai ngục liên thanh đáp "vâng" và dẫn Tuyên Lưu Ly đến nơi giam giữ nữ phạm nhân.

"Tiểu thư, mời bên này." Cai ngục nói.

Xuyên qua đại lao phức tạp, bọn họ đi đến một căn phòng tối.

"Thủy cô nương được giam ở đây ạ." Cai ngục nói.

[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ