Chương 156
Hạ Sí Mạch từ trong mộng bừng tỉnh. Từ ngày ấy ở Tương vương phủ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia sau, đã liên tục vài ngày đều là như thế. Luôn luôn có mạc danh kỳ diệu quen thuộc cảm giác quấn quanh nàng. Nàng thực muốn biết người kia là ai, cố tình như thế nào cũng nhìn không được mặt của nàng. Càng như thế, càng muốn tái kiến người nọ. Đáng tiếc, hai ngày nay bị chuyện triều đình đi không được. Cuối cùng hôm nay thanh nhàn chút, mới vừa một chút hướng, liền mang theo Thủy Khinh Linh đi Tương vương phủ.
"Hoàng thượng muốn xuất cung?" Mới vừa thay quần áo ra Ngọc Hi Cung xong, liền đụng mặt Hạ Chỉ Tuân.
Hạ Sí Mạch từng nói, nếu Hạ Chỉ Tuân không có gì chuyện quan trọng thì không cần đến Ngọc Hi Cung tìm nàng.
Hạ Sí Mạch trước sau như một lãnh đạm, sắc mặt không có gì biểu tình, chỉ "ừ" một tiếng.
Hạ Chỉ Tuân nói: "Nô tì nghe nói Tương vương bị bệnh, cũng muốn đi xem hắn, chẳng biết có cùng Hoàng thượng đi được không?"
Hạ Sí Mạch thản nhiên nói: "Ngươi muốn đi cứ đi, không cần chờ trẫm."
Hạ Chỉ Tuân cắn môi, một hồi lâu mà mới nói: "Nô tì người sợ bị bàn luận."
Nơi này từ cũng đầy đủ, Hạ Sí Mạch mặc dù không tình nguyện, vẫn nói: "Trẫm không muốn gióng trống khua chiêng, trở về thay quần áo đi."
Hạ Chỉ Tuân vui sướng tươi cười, hơi hơi quỳ gối nói: "Nô tì tuân chỉ."
Tuyên Cẩn vẫn cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Hạ Du Lẫm. Mặc dù không biết thân phận Tuyên Cẩn nhưng cũng đoán được nàng cùng Tương vương quan hệ không đơn giản. Tương Vương phi Lương Chi Mẫn lại đối Tuyên Cẩn cung kính có thêm. Mỹ danh này viết Tuyên Cẩn là Tương vương trưởng bối. Kì thực theo ánh mắt bọn họ nhiều ít cũng nhìn ra điểm manh mối, chính là nàng xử sự luôn ổn thỏa, cũng không hỏi nhiều.
"Hòa Khang bộ dạng thật giống cha của hắn." Tuyên Cẩn khó được mở ra khuôn mặt u sầu, ôm tôn nhi yêu thích không buông tay, yêu thương loại tình cảm dật vu ngôn biểu.
Lương Chi Mẫn cười nói tiếp: "Vương gia nói, hắn lớn lên giống hắn tổ mẫu, hơn nữa này mày, quả thực giống nhau như đúc."
Tuyên Cẩn vi lăng, vuốt khuôn mặt phấn đô đô nhỏ nhắn, yêu thương nói: "Này chỉ sợ sẽ là cách đại truyền đi."
Lương Chi Mẫn nói: "Không bằng phu nhân cùng Trầm đại phu dọn đến vương phủ đi, thứ nhất để tiện chiếu Cố vương gia, thứ hai cũng không cần qua lại bôn ba mệt nhọc."
Tuyên Cẩn cũng có tính toán như vậy , bất quá nghĩ đến ngày đó vô tình đụng Hạ Sí Mạch, tránh cho tái phát sinh, vẫn là dịu dàng cự tuyệt .
Lương Chi Mẫn cũng không bắt buộc, sai Ngâm Tuyết bưng đến một mâm hoàng kim, "Nho nhỏ tâm ý, có thể nào kính ý, Chi Mẫn biết Trầm đại phu vi cứu Vương gia, rất có tiêu phí, xin phu nhân không ngại ít."
Một mâm vàng đối Tương vương phủ mà nói quả thật tính không được cái gì, Tuyên Cẩn tất nhiên là tịch thu, cho Ngâm Tuyết trực tiếp đưa cho Trầm Ngạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp - Edit Hoàn] Gả Cho(Hạ Giá-洛傾) - Lạc Khuynh (下嫁)
General FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...